Ngày người em thương hết lòng hết dạ bỏ rơi em, cảm giác như cả thế giới này đều bỏ rơi em vậy. Em khóc lóc, đau khổ và bỏ mặc tất cả. Em cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương để yêu một cô gái như em.
“Không có anh thì cũng có người khác họ yêu em!” người ra đi để lại em và câu nói em chưa từng quên. Đúng! Không có anh thì cũng có người khác yêu em, nhưng liệu em có yêu người khác được như anh hay không? Đó là tất cả những gì em nghĩ khi người em khắc cốt ghi tâm bỏ rơi em giữa thế giới bao la này.
Người ta nói một cánh cửa khép lại chỉ để cho cánh cửa khác mở ra. Đúng là như vậy thật, vào một ngày đẹp trời nào đó em chẳng còn nhớ rõ, có một chàng trai vui vẻ nhưng đầy tâm sự bước vào cuộc đời em. Em cứ ngỡ đây sẽ là duyên phận ông trời ban tặng cho mình, em cứ ngỡ cánh cửa này chính là cánh cửa bao lâu nay em chờ đợi và hy vọng. Anh, khiến em một lần nữa tin vào tình yêu, khiến em một lần nữa biết bản thân mình còn quan trọng với ai đó và chúng ta đã yêu nhau bình yên thế thôi.
Nhưng rồi một ngày đầy nắng và gió anh lại lạnh lùng bước qua đời em, một người nữa lại bước qua đời em! Nhưng lần này em chẳng còn khóc lóc như trước nữa rồi.
Chia tay anh rồi, một thời gian sau đó em vẫn còn yêu anh rất nhiều, chắc là anh cũng biết điều đó!
Chia tay anh rồi, em vẫn nhớ tất cả những hình ảnh về anh, tất cả những ký ức ùa về như một cuốn phim tua chậm, chắc anh chẳng hay?
Việc đầu tiên em sau khi chia tay anh, em chẳng nhủ lòng mạnh mẽ. Em chạy trốn tất cả mọi thứ, bỏ lại công việc, bỏ lại thành phố từng có những ký ức của em và anh. Em chạy trốn!
Chia tay anh rồi, em chẳng bận rộn việc xóa đi tất cả liên quan về anh, vì em muốn dù đau nhưng tất cả những gì thuộc về anh đều là một gia vị trong cuộc sống này của em và em giữ lại tất cả.
Chia tay anh rồi, em chẳng trách anh, không oán hận cuộc đời, cũng không hẳn là không còn tin vào tình yêu. Chỉ là em vẫn phải tiếp tục tồn tại với cuộc sống này, tiếp tục tìm cho mình lý tưởng sống và tìm kiếm yêu thương.
Anh buông tay em rồi, tốt thật đấy!
Vì anh đã cho em nhận ra rằng, giờ đây em đủ trưởng thành để vượt qua được một mối quan hệ, em không còn khóc lóc cho những người đi qua đời em, em biết giấu nước mắt vào trong hai chữ “nụ cười”.
Vì anh đã cho em nhận ra rằng, một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra hạnh phúc hơn, bao dung hơn chỉ là cánh cửa tiếp theo ấy chưa xuất hiện trước em mà thôi.
Vì anh đã cho em nhận ra rằng, cô gái như em thật vô duyên với tình yêu. Không phải em không tin vào tình yêu, mà là em tin tình yêu đích thực không giành cho em.
Anh buông tay em rồi, tốt thật đấy! Vì em sẽ chẳng sợ phải mất anh bởi một người khác nữa.
Anh buông tay em rồi, tốt thật đấy! Vì em sẽ không còn dặt vặt bản thân với hàng tá câu hỏi anh có yêu em không hay chỉ xem em như người thay thế? Hay khi nào anh sẽ buông tay em?
Anh buông tay em rồi, tốt thật đấy!
By: Jerry