Sống trên đời này làm gì có ai mong muốn mình bất hạnh, thiệt thòi. Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ được 100% như ý nguyện ai cả, đặc biệt là Pʜụ ɴữ, sinh ra với thân phận đàn bà lại chịu thiệt, chịu khổ hơn gấp trăm nghìn lần.
Vì thế chọn chồng là chuyện hệ trọng lắm, phải hết sức cẩn thận. Nhưng đôi khi, có cẩn trọng đến đâu thì lấy chồng vẫn cứ là canh bạc, may rủi không ai lường trước. Và lắm lúc đàn bà xinh đẹp không bằng may mắn, có nhan sắc nhưng lại bạc phận, lại chịu nhiều đắng cay, tủi hờn.
Đàn bà trưởng thành vì tổn thương, không phải nhờ năm tháng
Pʜụ пữ sinh ra chẳng ai sẵn mạnh mẽ, kiên cường, có chăng vì họ không có một người để dựa dẫm, bởi họ đã chịu quá nhiều tổn thương mà sau cùng nhận ra, ngoài trưởng thành mà độc lập, ngoài tự tin tưởng chính mình, dựa vào mình mà sống thì không còn cách nào khác.
Chân ướt chân ráo lấy chồng làm dâu, Pʜụ ɴữ biết rằng chẳng hề dễ dàng, chẳng thể thoải mái, thậm chí phải Ɖάпʜ đổi rất nhiều thứ nhưng vẫn nguyện vui vẻ bằng lòng. Bởi họ tin, hi sinh những thứ ấy sẽ được bên cạnh người đàn ông họ yêu thương, được anh ấy chiều chuộng, cưng nựng như công cʜúa giống những ngày còn yêu. Hoặc không thì anh ấy cũng đồng cam cộng khổ cùng mình, cả hai chia sẻ ngọt bùi thì mọi khó khăn khác đều chẳng nghĩa lý gì.
Ấy vậy mà, đàn bà bước cả hai chân vào hôn nhân rồi mới nhìn thấu, hóa ra hôn nhân là mảng màu hỗn hợp, sáng thì ít mà tối thì nhiều.
Thật ra cũng có đàn ông tốt, cũng có đàn ông khiến đàn bà chưa từng hối hận vì đã lựa chọn đi cùng. Và đàn bà, chọn đúng được người đàn ông như thế, cả đời chẳng cần trưởng thành, chẳng cần cố gắng mạnh mẽ nữa.
Nhưng ngược lại, gặp phải người đàn ông tệ, đàn bà phải một mình gánh vác mọi chuyện, không được san sẻ, cũng không thể nhờ cậy. Cuộc đời họ bắt đầu tan tành những khoảng trời màu hồng từng mơ mộng vẽ vời, thay bằng những đám mây đen u ám, sướt mướt.
Họ vỡ mộng, khóc đến cạn nước mắt, lúc ấy mới hiểu ra rằng bản thân cần phải bớt tin người. Lòng dạ đàn bà thâm sâu, nhưng vẫn chẳng thể lại được trái ᴛім tham lam nhiều chỗ chứa của đàn ông. Lúc ấy, ngoài mạnh mẽ ra, đàn bà còn có thể làm gì khác?
Đàn bà thông minh, xinh đẹp vẫn không tránh được tổn thương
Đời đàn bà, càng gặp nhiều đàn ông phụ tình, càng trải qua nhiều tổn thương lại càng mạnh mẽ, càng “sáng mắt” mà khôn ra. Nhưng nhiều người nói, đàn bà khôn sẵn rồi, thông minh sẵn rồi thì chắc sẽ “tỉnh” hơn, sẽ tránh được những mù quáng đıȇɴ cuồng trong tình yêu.
Nhưng không, đàn bà dù thông minh, khéo lẽo cỡ mấy, đứng trước tình yêu cũng trở thành kẻ ngốc, lý trí cũng “im bặt” trước những bối rối, ɭ0ạɴ nhịp của trái ᴛім ngờ nghệch.
Và những cái khôn khi ấy cũng chẳng cách nào bảo vệ đàn bà khỏi những tổn thương nữa, chỉ có duy nhất việc tự mình mạnh mẽ kiên cường mà chống trọi, mà vượt qua thôi.
Càng bất hạnh càng phải kiêng cường, càng phải khôn ra mà sống!
Sau tất cả, càng gặp đàn ông phụ tình, đàn bà càng mạnh mẽ. Càng hứng chịu những ân tình bạc bẽo của đàn ông, đàn bà càng trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Bởi chịu đựng tổn thương đã trở thành thói quen, Pʜụ ɴữ đã chai sạn đến mức không còn biết đau lòng, không còn cảm giác muốn chở che, bao bọc hay cần một người đàn ông nào nữa.
Yếu đuối bây giờ chỉ khiến đàn bà thêm khổ sở, bởi làm gì có ai xem, làm gì có ai thương lấy nữa. Đàn ông phụ bạc thì mong gì họ ngoảnh đầu lại, mong gì họ ngừng nhẫn tâm với mình.
Người xưa nói rồi “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”, đàn bà phải bị vùi dập trước bạc bẽo của đàn ông mới sáng mắt tỉnh ngộ, mới hiểu rằng đừng bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào họ. Đàn bà chỉ hạnh phúc khi có thể độc lập đứng trên đôi chân của mình, có thể mạnh mẽ buông bỏ thứ không cần đến mình.
Theo Webtretho