Có nhau là hạnh phúc, buông tay là đau thương – nỗi đau chẳng nói ra được nhưng là của tận cùng của cuộc sống. Và hình như em đang có một nỗi đau như thế, khi phải chấp nhận buông tay người con trai em rất thương.
Em đã không còn khóc lóc như cô bé mới yêu lần đầu, nhưng đau mà không khóc được mới gọi là nỗi đau tột cùng anh ạ! Em chắc rằng anh chẳng biết được em đau như thế nào, đau mỗi đêm, khi em ngủ hay lúc em thức giấc, bằng những ký ức, về anh!
Em chẳng biết mình phải cố gắng quên anh như thế nào nữa, khi tất cả những ký ức trong anh vẫn hằn sâu trong tim em không chút phai nhòa!
Ngày không em,anh có ổn không?
Còn em,
Từ ngày anh buông tay em như một đứa mất hồn chẳng biết bản thân đang cần gì và muốn gì, em như con thuyền dạt trôi không bờ bến. Em không còn là cô bé mạnh mẽ của ngày xưa nữa, em sợ hãi và chạy trốn tất cả. Em như một kẻ say trong chính giấc mơ của mình,biết là sẽ có lúc phải thức giấc nhưng chỉ muốn chìm sâu thêm. Biết là sẽ rất đau nhưng cứ cố chấp níu giữ lấy một chút gì đó, để rồi em nhận ra em như kẻ điên tự cào cấu vào vết thương của chính mình.
Có lẽ em đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu, em chọn một người em thương. Em cố chấp bên người chẳng giành hết tình cảm cho em. Sai khi cố gắng bên anh hết lần này đến lần khác, sai vì đã quá tự tin vào bản thân rằng sẽ khiến anh yêu em.
Em –đã từng là một cô gái mang trong mình phong cách sống hiện đại, em chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình dù trước đó em cũng đã từng yêu. Nhưng anh là người khiến em nghĩ đến một ngày ta sẽ về ngôi nhà chung, có em, có anh hai ta sẽ cùng nhau hạnh phúc. Em chưa từng nghĩ mình lại có thể yếu đuối đến mức bỏ lại tất cả để chui vào một góc tối chẳng ai nhìn thấy để mà trốn tránh, chỉ vì ai đó rời bỏ em đi.
Con người cái gì càng dễ có thì cũng dễ vứt bỏ, anh có được em dễ dàng nên anh chẳng trân trọng điều đó. Anh buông tay em một cách dứt khoát chẳng hề vướng bận, như em chưa từng tồn tại trong ký ức của anh.
Anh chúc em hạnh phúc!
Điều tàn nhẫn nhất trên đời này là buông tay rồi mà vẫn chúc người khác hạnh phúc đó anh có biết không? Anh rõ ràng biết rằng hạnh phúc của em chính là anh, niềm vui và những nỗi buồn của em cũng chính là anh. Vậy anh nỡ nhẫn tâm chúc em hạnh phúc, anh đi rồi em hạnh phúc cùng ai? Anh đi rồi em tìm hạnh phúc nơi đâu hả anh?
Có thể,
Có thể, trong giây phút nào đó anh sẽ nhớ đến em, muốn gần em và chạy đến ôm em nhưng lại kìm nén…
Có thể, anh sẽ lại mở lòng để yêu một người con gái khác và quên mất em từng tồn tại trong ký ức của anh.
Còn em,
Em sẽ nhớ lắm những lúc anh nắm tay em, những cai ôm em vào lòng, nhớ những nụ cười hay gương mặt cố tình lạnh nhạt với em. Nhớ lắm những nụ hôn anh giành cho em, nhớ rằng anh ở đó khi em mệt mỏi nhất. Nhớ một người từng là của riêng em…
Buông tay em là khi anh bước tiếp trên con đường của mình mà nơi đó chẳng có em bên cạnh, nhưng anh ơi đừng chúc em hạnh phúc khi anh chính là người quyết định buông tay trước. Có thể cảm giác của người ra đi rất đau, nhưng người ở lại còn đau hơn gấp bội lần. Em chẳng cần lời chúc hạnh phúc từ anh, em chỉ muốn được hạnh phúc bên anh.
Buông tay rồi, nếu anh chẳng quay đầu nhìn lại thì cũng đừng chúc em hạnh phúc anh nhé!
By: Jerry