Một ngày nào đó, liệu rằng đôi ta sẽ còn có ngày gặp lại? Khi con tim đã thôi thổn thức vì những niềm thương nỗi nhớ, khi những vết thương lòng đã dần khép lại, khi những ký ức về nhau đã ngủ quên đâu đó giữa bộn bề cuộc sống?
Khi mà giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, trái tim em không chợt nhói khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc… Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, sẽ lướt qua nhau như hai con người chưa bao giờ quen biết. Những ngày bình yên đã qua sẽ tựa như vạt nắng còn sót lại cuối chiều, cứ mãi vấn vương trong hồi ức… Nhưng rồi khi màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, cũng đành lặng lẽ tan biến vào thinh không.
Ngày con tim đã bình lặng, liệu ta còn sẽ gặp lại nhau?
Những kỷ niệm về nhau, thôi thì cứ ép vào một chương trong quyển sách cuộc đời mà mỗi khi lật giở ra em sẽ thoáng mỉm cười dù cho có hơi chạnh lòng đôi chút. Những năm tháng tuổi trẻ ấy, ta đã từng có nhau, từng chung một đoạn ký ức có buồn, có vui, có ngọt ngào, có đắng cay,…
Chúng ta đã từng là thanh xuân của nhau, đã từng là những người trẻ mang trái tim nhiệt huyết tràn đầy tình yêu và sự tin tưởng. Ta đã từng hứa sẽ mãi bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Tháng rộng ngày dài, đời lắm chông gai nhưng chỉ cần còn có nhau bên cạnh sẽ cùng vững vàng vượt qua…
Nhưng rồi, ta lại dần lạc mất nhau giữa những bộn bề cuộc sống. Những áp lực, mệt mỏi, những mâu thuẫn dần nảy sinh khiến lòng người dần xa cách. Những năm tháng tuổi trẻ ấy, ta từng thề dẫu khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua, nhưng quyết tâm ấy không thắng nổi thực tại chán chường, nghiệt ngã.
Chúng ta đã từng là những kẻ mộng mơ, bị đánh thức bởi những phũ phàng hiện thực
Giá như… Em từng nghĩ giá như mình dịu dàng hơn một chút. Giá như anh ngày ấy trưởng thành hơn để tránh được phút bốc đồng tuổi trẻ. Giá như chúng ta bình tĩnh và thông cảm cho nhau hơn thì bây giờ kết cục đã khác.
Nhưng trong thực tế cuộc sống này, những giả định sau từ “giá như” đều là những thứ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Đó luôn là những điều si tâm vọng tưởng, là chút ít hy vọng người ta tạo ra nhằm xoa dịu cõi lòng tan nát, để tạm quên đi nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng.
Ngày ta còn trẻ, ta đã từng nghĩ rằng tình yêu là thứ tồn tại duy nhất, nào đã biết đâu rằng hiện thực lắm phũ phàng. Trên đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Dù cho đã từng thề hứa trọn đời trọn kiếp, dù đã từng thắm thiết nồng say.
Trái Đất này to đến vậy, giữa hơn 7 tỉ người, chỉ cần một chút sơ sẩy là đã đủ để ta lạc mất một người rất quan trọng trong đời. Nhưng làm sao để giữ người ở lại khi chính bản thân ta cũng đã chùn chân mỏi gối?
Ngày hôm nay, ta đã không còn nhau bên cạnh, nhưng vẫn phải mạnh mẽ dấn bước đi vì đời đâu cho phép ta dừng lại. Ngày hôm nay, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi, gió vẫn vi vu như đang ngân nga một giai điệu dịu êm… Vạn vật vẫn bình yên, chỉ có lòng người là nặng trĩu!
Không còn nhau bên cạnh, ta rồi cũng phải mạnh mẽ dấn bước đi.
Em vẫn vậy thôi, vẫn sẽ sống như những ngày đã sống: Những việc phải làm thì vẫn sẽ làm; Tự chăm sóc bản thân mình thật tốt; Theo đuổi những sở thích riêng; Nếu có thể thì sẽ nuôi thêm một con thú cưng để bầu bạn.
Tình dù có sâu đến mấy, theo thời gian dần trôi rồi cũng sẽ phai nhạt. Cuộc đời còn dài lắm, làm gì có ai được phép đau lòng quá lâu cho một cuộc tình đã cũ!
Trái Đất này to đến vậy, nhưng rồi ta vẫn có thể sẽ gặp lại nhau thôi… Có thể chỉ là ánh mắt thoáng chạm trên đường giữa dòng người xuôi ngược; Nhưng cũng có thể là chợt bắt gặp người xưa ở những chốn cũ thân quen. Có thể vào một ngày nắng đẹp trời trong, gió thổi vi vu; Nhưng cũng có thể là vào buổi chiều mưa tầm tã xóa nhòa đi những vệt nắng cuối cùng còn sót lại.
Ta sẽ có thể gặp lại nhau vào một ngày như vậy, có thể như những người đã từng quen biết, thản nhiên chào hỏi, thản nhiên cười, hàn huyên đôi lời rồi lại nói lời tạm biệt. Cũng có thể chỉ im lặng lướt qua, cúi đầu không nói…
Ta sẽ có thể gặp lại nhau… Hoặc không!