Summer nghĩa là mùa hè,nhưng nếu bỏ đi chữ m thì lại không phải.Đúng vậy,mùa hè thiếu “em” không có nghĩa.Vậy tại sao nhiều người vẫn chọn thời điểm này để kết thúc,có thể là ngay tại thời điểm nói ra lời cự tuyệt,họ chưa cảm thấu được gì.Nhưng sẽ sớm thôi,nỗi đau thấu xương,thấu thịt sẽ ập đếm để dày vò;những cơn ác mộng sẽ ám ảnh từng giấc mơ và rồi những kỉ niệm sẽ không bao giờ chịu nằm yên,vực dậy và giết chết chúng ta.Thế rồi họ muốn quay lại đơn giản vì không thể chịu đựng được, tần suất ấy mỗi lúc lại tăng thêm một bậc: mỗi lúc nói lời chia xa cả hai lại đau đáu muốn quay lại.Tôi tự hỏi thế có còn là tình yêu không?Chia tay không phải là kết thúc,đó là sự khởi đầu mới,một khởi đầu ít sai sót hơn,tuy không thể quên đi mối quan hệ cũ nhưng có thể lấy đó làm một thứ kỉ niệm, một thứ hồi ức sẽ chẳng thể nào quên. Tôi không hiểu con trai nghĩ gì: nếu thực sự đã không muốn chia tay thì sao không trân trọng, không giữ gìn.Đã yêu thì hãy dẹp hết cái tôi ra một bên, bạn có thể gắt gỏng với cả thế giới nhưng trước cô gái của bạn thì hãy cố gắng dịu dàng ,có thể cô ấy hay nghi ngờ,có thể hay nghĩ ngợi và đôi khi là muốn kiểm soát bạn,nhưng đơn giản vì cô ấy thực sự yêu bạn,không muốn mất bạn,những cô gái như vậy mới đáng trân trọng,họ không đáng phải chịu những tổn thương mà bạn gây ra.
Tôi nghĩ trước khi bước vào một mối quan hệ,chúng ta nên thử yêu đơn phương đối phương trước.Hãy đặt chính bản thân vào vị trí của đối phương,khi đó hãy cố gắng lắng nghe thấu hiểu họ.Có người cho rằng:yêu đơn phương là vô ích,tôi lại không nghĩ như vậy.bởi tôi đã từng là người như vậy,t ôi đã yêu cô ấy từ lúc là một kẻ ngán ngẩm về bản thân,chính vì cô ấy quá ưu tú nên tôi phải thay đổi,phải ưu tú hơn cả. Hạnh phúc dường như nhân đôi, tôi- 1 kẻ tưởng chừng như không thể đã nói có thể khi đỗ thủ khoa của một ngôi trường chuyên danh giá. Nhưng có lẽ chính tôi vẫn cảm thấy chưa hài lòng về bản thân mình, bởi mình còn nhút nhát khi đứng trước mặt người con gái ấy,đúng là rất nhiều ánh mắt đã để ý đến tôi,nhưng họ không biết rằng phiên bản hoàn hảo bây giờ chính là do một động lực nhỏ bé.Sau tất cả,đau nhất là lặng im,tôi nhận ra cố gắng thôi là chưa đủ,đâu phải cứ yêu là giữ được người mình yêu.”bông hoa đẹp không dành cho người ngắm hoa mà thuộc về kẻ can đảm”.Yêu đơn phương nó giống như một vở kịch của một gã khờ,biết rằng ta chẳng là gì của nhau nhưng sao lại đau đến vậy,tại sao lại không thể mở lòng với người khác.Hạnh phúc của tôi không phải là được trở thành hình mẫu lý tưởng,không phải là được nhiều người thích,hạnh phúc của tôi là được nắm lấy tay cô ấy,được cô ấy ngồi phía sau xe,được tận hưởng hương vị tình yêu cùng cô.Tôi biết,ranh giới giữa quan tâm và làm phiền mong manh lắm,chỉ khác nhau ở chỗ người nhận có cần nó hay không,nhưng cho dù là thế nào tôi vẫn sẽ luôn âm thầm bên cạnh cậu.Đã từng nghĩ rằng làm gì có cái gọi là cơ hội,mình phải tự cố gắng đạt được cả,nhưng ngay bây giờ tôi lại cần nó nhất.Một thôi,chỉ một thôi là đủ để tôi có thể cho người con gái ấy thấy mình xứng đáng với cậu đến nhường nào. Mong rằng bằng sự nỗ lực của chính mình, tôi lại một lần nữa nói lời “có thể” trước người con gái mình thầm thương trộm nhớ để minh chứng cho việc: tình cảm đơn phương luôn khiến con người ta cảm thấy gồng mình để đạt được thứ mình ao ước.