Có Một Dạng Tình Yêu Gọi Là “Tri Kỷ”

Đã có không ít những nhà văn, nhà thơ hay những bộ óc vĩ đại của nhân loại đinh ninh rằng tình yêu là thứ không thể định nghĩa được bởi bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới này, có thể họ đúng nhưng cũng có thể không.

Có Một Dạng Tình Yêu Gọi Là “Tri Kỷ”
Có Một Dạng Tình Yêu Gọi Là “Tri Kỷ”

Tình yêu – điều mà ngay cả khái niệm của nó cũng không tồn tại một định nghĩa cụ thể, thế nhưng người càng yêu sẽ càng hiểu rằng nếu ta tìm kiếm tình yêu thay vì tìm kiếm người để yêu thì ta sẽ tìm thấy điều trân quý đó ở tất cả mọi người.

Đó đơn thuần là một ngày đông đơn giản như mọi ngày, tôi chỉnh lại cái gấu áo dính nước sau khi rửa tay rồi nhìn ngắm bản thân một chút trong gương. Sáng nay tôi cảm thấy như hôm nay là một ngày đẹp trời vì đột nhiên trong lòng khởi sắc thì chỉ có thể là điềm tốt thôi nhỉ? 

Càng nhìn mình tôi càng nhớ đến dáng vẻ của anh mỗi khi ở cạnh tôi, thảo nào bạn bè lại luôn trêu ghẹo rằng tôi và anh có tướng phu thê nhưng tôi thì lại chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó vì tôi luôn có nhiều nỗi sợ, có cảm giác như anh sẽ không thể đi xa cùng tôi… 

Tuy nhiên, để tìm được người hiểu ta như hai tiếng “tri kỷ” và dành tình cảm cho họ, đó là dạng tình yêu đẹp đẽ nhất nhưng đôi khi lại cô độc nhất. Đôi khi ta yêu một người đến tận cùng tâm can nhưng vì quá hiểu nhau mà chấp nhận dừng lại trên lối vào đầy hoa và chất bạc sáng bóng thay vì mở cánh cửa tình yêu để bước qua nó. Ta có muôn vàn lý do để không cùng nhau; phần lớn điều đó xuất phát từ nỗi sợ nhưng mấy ai biết được rằng nỗi sợ là vô hạn còn mối lương duyên là hữu hạn.

Hoặc ít nhất đó là cái cớ ta luôn đặt ra để gán cho tình yêu cái mác mà nó phải có như cách mà phim ảnh đã cho chúng ta thấy. Tình yêu chưa bao giờ có một khuôn khổ nào để ta gán ghép lên nó vì nó là thứ nguyên thuỷ nhất và thuần khiết nhất với nhân loại nên việc lý tưởng hoá nó chỉ là một hành động bóp méo bản chất của tình yêu. Thực ra, nó chỉ là thứ mà ta sẽ hiểu được khi ta chấp nhận bản chất mơ hồ như lớp sương của nó, ta chỉ có thể lần mò đến khi áo ta ướt đẫm chất hơi ẩm dễ chịu, đến khi ta trở bệnh và quằn quại vì nó; khi ấy ta biết chắc rằng tình yêu không phải như thế. 

Nghĩ tới đây, tôi bỗng cảm thấy tâm trạng có chút chùng xuống; cảm giác đó khiến tôi có chút không yên lòng, ở cạnh nhau lâu vậy rồi tôi không nghĩ có một ngày anh đột nhiên rời bỏ tôi nhanh như vậy. Tôi không nghĩ rằng, có một ngày người tôi vẫn nghĩ là sẽ thương tôi đến cuối cuộc đời lại bỗng nhiên rời khỏi tôi như vậy.

Thứ tình cảm ta có thể định nghĩa được giữa tri kỷ chính là bằng ngôn ngữ của riêng ta. Ta không cần nói hơn 10 thứ tiếng để định nghĩa suy nghĩ hay mong muốn của họ, biết đơn giản là biết và hiểu đơn giản là hiểu; có lẽ điều này chính là câu trả lời cho ngàn vạn câu hỏi về ái tình mà nhân gian hay phóng đại lên. 

Giống như chỉ qua một ánh mắt họ liền hiểu ta muốn gì, qua một cái chau mày họ liền hiểu ta cần gì, đó là cái thuần khiết nhất của tình yêu mà không cần phải đem sự hy sinh làm cái nền tảng ngu ngốc rồi lấy đó làm sự sợ hãi rằng khi yêu ta sẽ phải hy sinh vì điều gì. Tình yêu thực sự sẽ không cần bạn phải hy sinh, không cần bạn phải sợ, phải tự đẩy bản thân vào sự bế tắc vì nó. Tình yêu thực sự sẽ cho phép bạn là chính bạn.

Bỗng điện thoại tôi vang lên, nhìn cái tên quen thuộc hiện lên, tôi định không bắt máy nhưng có vẻ như đó không phải điều tôi muốn, tôi chầm chậm kéo ngang để nghe thanh âm mà tôi luôn rất thích:

“Vợ ơi, anh mới đi một chút em đã khoá cửa rồi, mở cửa cho anh đi.”.

“Em biết rồi, em biết rồi.”. Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh để mở cửa cho anh.

“Em cười cái gì? Lại nghĩ lung tung nữa đúng không?”. Anh khệ nệ đem một quả dưa hấu vào nhà vì tôi cứ luôn miệng ca cẩm đòi ăn dưa hấu. 

Thật ra thì mối quan hệ ta gọi là “tri kỉ” chỉ đến khi ta chấp nhận họ, khi ta hoàn toàn cân bằng và mở lòng mình, họ sẽ đến theo cách tự nhiên như hơi thở thôi…

“Em biết bổ dưa hấu không?”. Anh hỏi tôi, một câu hỏi cố tình đầy hàm ý trêu chọc.

“Em biết bổ dưa hấu thì anh đã không cần phải kết hôn với em rồi.”. Tôi không có ý để anh toại nguyện.

“Đứng nhìn cho kỹ, sau này ba không có ở nhà thì phải biết tự làm cho mẹ đấy.”. Anh xoa tay lên bụng tôi rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Người tri kỷ sẽ đến bên đời bạn theo cách này hoặc cách khác, quan trọng bạn có thể nhận ra họ bằng trái tim hay không thôi. Tri kỷ của bạn sẽ không thương bạn vì bất kỳ một lý do nào, họ thương bạn vì bạn là chính bạn. Tri kỷ sẽ là người khi bạn vui bạn sẽ muốn chia sẻ với người đó, và khi bạn buồn, người đó sẽ là người đầu tiên ở bên bạn. Gặp sóng gió, nhìn thấy người đó, bạn tự nhiên thấy lòng mình bình yên đến lạ.

 

5/5 - (5 bình chọn)