Café yên tĩnh ban mai nay thưa khách – bởi tôi luôn là người đến sớm nhất tại quán. Tôi với tay vặn nhỏ volume một tẹo, bản nhạc không lời tôi vẫn hằng nghe vào mỗi sáng cứ chầm chậm lan tỏa tới từng milimet khoảng trống trong quán café. Tôi tựa lưng vào một góc của quán, mắt nhắm hờ lơ đãng, giai điệu “Song from a secret garden” quen thuộc dịu nhẹ như rót vào tai. Chợt tôi khá bất ngờ khi đảo mắt về phía xéo đối diện, nơi giữa bàn đặt một lọ Lavender tím dịu dàng… Bên cạnh là một anh chàng mắt nâu tôi bắt gặp không ít lần nơi đây đang áp sát mặt vào hoa, nhắm đôi mắt tròn xoe như đang ngửi trọn vẹn mùi hương ấy. Khóe miệng nở một nụ cười tươi đẹp để lộ 2 lúm đồng tiền làm tôi ngây ngất dăm ba phút.
Sáng nay mưa nhẹ, cơn mưa đầu tháng làm nức nở se lạnh thêm cái oi ả của tiết trời khó mà yêu này, có lẽ vì thế nên quán cũng thưa khách hơn. Alex – tên của anh ấy, đang ngồi yên lặng, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, không màng gọi đồ uống, cũng không ôm điện thoại, cũng ko sophia. Hôm nay anh ấy buồn chăng? – tự nhủ với lòng như thế.. (cũng rãnh phết ^^) ????????
Alex hôm nay lạ lắm, anh ấy luôn bước vào quán như lần đầu đi uống cafe mặc dù đã là khách quen. Con trai gì mà sao suốt ngày uống nước hoa quả, sao không đổi qua Latte, chocolate và cafe gì nhỉ. Thì đấy, có lẽ cà phê không giúp người ta tốt hơn , thông minh hơn nhưng nó có thể đổ đầy cảm giác vừa lòng với chính mình.
Có một lần tôi gặp Alex tới quán hôm có nhân viên mới phục vụ. Alex gọi cafe nhiều sữa, nhân viên lại đưa ra như bình thường. Thế mà anh ta cứ để vậy mà uống. Rồi la thất thanh oái âm: “Úi, sao đắng nghét vậy chủ quán???” Đấy, thực ra uống thì uống vậy chứ có rành gì về cafe đâu. Lạ lùng.
Hôm nay tôi bắt gặp Alex mặc chiếc quần kaki màu ghi, đi đôi giày trắng, áo sơ mi được bỏ ra ngoài với mái tóc xoăn nhẹ màu sôcôla trông rất phong cách. Ai dám nói anh ấy không đẹp, không nam tính? Với tôi chắc Alex còn quyến rũ và cực kỳ phong cách nữa ấy chứ. Chàng trai tràn đầy sức sống, mang vẻ đẹp thuần khiết khiến cho bất cứ cô gái nào cũng ngoái đầu nhìn ngắm.
Alex không hoàn hảo, chẳng phải quá thông minh, cũng không thuộc kiểu khó gần, có thể gọi là điển trai vậy mà chẳng hiểu sao vẫn chưa tìm thấy người tử tế để yêu. Nói vậy thôi chứ người theo thì đầy ra đấy mà chưa chịu ai ấy chứ nhềy. Cũng giống như tôi đôi khi cũng thèm khát xê dịch, lung lay trước một chàng trai muốn yêu trọn vẹn và chân thành nhưng rồi lại thôi. Ngại yêu lắm. Vậy đấy. Đời thì cứ bàng bạc trôi…
Tách trà đào hôm nay tôi gọi ngon quá, lại vừa đúng ý. Chốc chốc, tôi ngước mắt nhìn quanh quán và bắt gặp ánh mắt nhìn của Alex về phía mình. Có thể anh ta biết tôi luôn để ý – theo cách nghĩ khác là quan sát và âm thầm. Bàn tay trắng muốt của Alex gõ gõ vào chiếc cốc sứ trên bàn, như vừa nảy ra một ý định gì đấy, bất giác anh ta mỉm cười, với tay cầm cái điện thoại lên và tiến đến ngồi đối diện cùng bạn với tôi và nói: “Thay vì ngồi nhìn, em có muốn chúng ta cùng trò chuyện không?”
Hehe chẳng nói được gì, tôi cảm thấy vui nhẹ lâng lâng khó tả, nhìn về phía anh ta mỉm cười, nụ cười của tôi bây giờ không phải là nụ cười khuyến mãi kèm theo nữa, mà là nụ cười có thể làm tràn cả ly trà đào đang uống dở…….
๑۩۞۩ NY ۩۞۩๑