Đừng quá yêu ai đó mà tự nhốt mình vào cái lồng cách xa cái gọi là hạnh phúc và tự huỷ những cơ hội hạnh phúc khác của bản thân… suy cho cùng người luôn bên cạnh bạn chỉ có thể là bản thân bạn.
11 năm đầy yêu thương, hy sinh, cam chịu kết thúc như thế nào… mình và anh ấy quen nhau từ thời còn học cấp 3. Trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn gắn bó bên nhau hơn 10 năm trời… thời mới quen làm gì có xe mà đi. Mỗi lần gặp nhau anh ấy phải đi xe buýt 2-3 tiếng đồng hồ để thăm mình và anh ấy làm điều đó nhiều năm liền cho tới khi lên đại học.
Những món quà đầu tiên chỉ là những con gấu bông, những buổi hẹn hò lúc ấy thức ăn chỉ là McDonald’s… nhưng vui lắm, chỉ cần đc bên ng mình yêu thì bánh mì cũng thành sushi và burger cũng thành steak…
Khi lên Đại Học,hai đứa vẫn học chung trường, ngày ngày đi học chung và về chung. Từ căn phòng nhỏ hai người dọn ra căn phòng lớn hơn và rồi thì dọn vào nhà riêng được sau khi kết hôn…
Bình yên lặng lẽ đi qua năm tháng. Có lẽ bình yên thì đi kèm với nhàm chán, mình luôn biết chồng mình phong lưu, nhưng việc không có gì cả vì mọi thứ vẫn trôi qua như vậy đến khi anh ấy gặp cô gái đó trong chuyến đi về VN.
Vâng mọi người sẽ nói người đàn ông cũng nên đáng trách và nên bị lên án cũng với người phụ nữ thứ 3. Và mình không nói tới người đàn ông trong câu chuyện vì việc cần làm mình đã làm đó là.= quyết định rời xa (đang ly thân và đã nộp hồ sơ li dị). Nên không còn gì để nói tới nữa… những cái anh ấy và mình từng có mình sẽ gói trọn vào lòng nên giờ mình sẽ không đề cập đến anh ấy.
Nhưng nếu không có những cô gái sẵn sàng lên giường và thoả mãn nhục dục của những người đàn ông thì làm sao có những giây phút nhói lòng của những người vợ? Nếu các em không bật đèn xanh thì ai đụng vào người các em.
Em trẻ, em xinh, em là sinh viên một trường tốt, nhưng những thứ ấy có nghĩa gì nếu em không có nhân đức…vậy thì y đức của em sau này cũng nên đặt dấu chấm hỏi. Em cũng là đảng viên thì chị cũng không hiểu kỷ cương đảng em có chấp hành không khi em liên tục đi du lịch nước ngoài cùng chồng chị. Nhưng không sao đâu em nhỉ? Bố mẹ em sẽ gánh và gỡ gạc được hết cho em mà. Có chức quyền cũng tiện.
Em à, em biết rõ ràng anh ấy đã có vợ bên Mỹ. Nhưng em vẫn chấp nhận qua lại với anh ấy và đi du lịch khắp mọi nơi. Có bao giờ em thoáng nghĩ đến chị, người vợ một mình ở nhà bên Mỹ đợi anh ấy về, còn hai người thì có những giây phút thăng hoa ở khách sạn hay resort 5 sao nào đấy.
Bây giờ thì anh ấy có điều kiện rồi nên đâu phải đi xe buýt hay đi bộ như xưa mà có thể đi máy bay hay xe đẹp. Những chỗ anh ấy dắt em hẹn hò cũng không phải nhà hàng thức ăn nhanh hay những bữa ăn nấu tại nhà mà là nhà hàng 5 sao hoặc nơi nào sang trọng.
Những món quà anh ấy cho em thì dĩ nhiên không phải gấu bông hay mấy cái có giá trị kinh tế thấp rồi. Vậy có bao giờ em nghĩ em có công cán gì mà em lại được hưởng những thành quả lẽ ra nên là của người cùng anh ấy phấn đấu mà có được? Em có cùng anh ấy từ thời anh ấy tay trắng đi lên không? Em có từng chia sẻ những nỗi buồn và khó khăn mà anh chị từng trải qua không?
Chị nghĩ chắc chưa bao giờ em nghĩ tới vì em vô tâm và quá ích kỷ và đến bây giờ em cũng không có thể hiểu được hết cái tổn thương mà em gây ra cho chị hay gia đình chị. Nếu có thì em đã không tự chủ và hăng hái quay clip mọi lúc mọi nơi như vậy.
Nếu đã làm sai thì em nên kín đáo nhưng em lại rất thích phô trương vậy thì chị nghĩ em đừng nên than phiền khi những hình ảnh hay clip của em bị rò rỉ trên mạng. Không muốn ng ta biết thì ngay từ đầu mình đừng làm. Còn em quay thì chắc hẳn em muốn người khác chiêm ngưỡng?
Lúc đầu chị còn cảm thấy tội nghiệp và thông cảm cho em vì thấy em bị tai tiếng này nọ nhưng nhờ một số người khai thông đầu óc chị dẹp bớt được phần nào suy nghĩ đó. Vì em làm thì em chịu. Nếu em không chủ động quay thì những cái đó sẽ không tồn tại.
Còn những lúc anh ấy quyết định bỏ em thì em làm gì? Em qua khách sạn tìm, quyến rũ anh ấy. Em thậm chí về xuống đến Cần Thơ tìm anh ấy, anh ấy không gặp thì em bảo anh ấy mang tiền đến cho em vì em hết tiền về lại SG và rồi chuyện gì tới nó tới đúng không?
Em năm lần bảy lượt dâng thân xác em tận miệng chồng chị. Ừ thì anh ấy cũng đáng trách nhưng em biết điểm mạnh của em đó là biết thoả mãn đàn ông nên em dùng nó vào những lúc cần thiết nhất. Chị lớn hơn em, nhưng 11 năm chị chỉ biết một người đàn ông đó nên chị không dày dặn kinh nghiệm như em về khoảng đàn ông.
Rồi em có nhớ những lần em ghen ngược vì chồng chị dắt chị đi đây đó hay tặng cho chị cái này cái kia. Em lại thắc mắc tại sao “bả được” mà em không được? Có khi nào em tự thấy xấu hổ không em? Còn những câu em hỏi như “em có gì thua người ta”. Khi em hỏi câu đó để thuyết phục chồng chị bỏ vợ theo em thì em đã thua rất nhiều rồi. Thua về nhân cách và cách người và người cư xử với nhau đấy em ạ.
Anh ấy về bên đây thì em lại kiếm chuyện quậy để anh ấy không tập trung làm được việc gì hoặc gây gổ với chị. Có bao giờ những lúc như vậy em nghĩ đến hậu quả do hành động ích kỷ và vô giáo dục của em gây ra không em?
Với em thì đó là phiêu lưu, sự hưởng thụ, đam mê và nhục dục nhưng đối với chị đó là tủi hờn, cay đắng, nước mắt và những phút chết đi sống lại. Có lúc đau và stress đến nỗi bao tử không có một miếng thức ăn nhưng vẫn buồn nôn khi nghĩ tới hai người.
Vậy em có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của chị chưa? Em luôn than vãn em thiệt thòi vì em như vậy nhưng em vẫn chấp nhận tiếp tục như vậy với anh ấy và thậm chí khi anh ấy về đây bên chị em vẫn xem như không có chị trên đời.
Vậy em muốn người khác thông cảm cho em như thế nào khi cái sự ích kỷ, dâm loạn và ham vui của em đã hại người khác và huỷ hoại gia đình người ta một cách thê thảm? Ừ thì người chồng cũng có lỗi đấy nhưng nếu những lần anh ấy bỏ em, em không dâng thân thì hai người có quay lại không? Kể cả khi hai người chia tay rồi em có khó khăn gì em vẫn gọi và nhắn tin cho chồng chị. Vậy rốt cuộc lời em nói có gì đáng tin khi em nói sẽ không bao giờ liên lạc nữa?
Nhưng chị cũng phải nói, nhờ em mà chị nhận ra nhiều thứ lắm. Trong đó có sự hối hận vì không dứt khoát sớm hơn. Chị nên nghĩ cho mình nhiều hơn vì thật sự em chưa bao giờ nghĩ cho chị. Đó là version ngắn của câu chuyện… chi tiết thì thiết nghĩ mọi người biết cũng không hay ho gì và mình cũng cảm thấy ngượng miệng khi kể.
Mình chỉ mong các bạn nữ nhìn câu chuyện của mình mà yêu thương bản thân nhiều hơn, đừng bao giờ vì ai mà chịu đựng đau khổ. Đàn ông hay chồng suy cho cùng cũng là “khác máu tanh lòng”, nếu chồng hay người yêu có nhã ý dắt đi chơi hay mua cho bạn cái gì đó đừng vội từ chối và nghĩ tiết kiệm tiền cho cả hai.
Mình không nghĩ cho mình trước đến lúc người khác hưởng thành quả của mình thì cảm giác nó khốn lắm ạ. Hãy yêu mình nhiều hơn các cô gái ạ, ở thời buổi này nếu không vì mình một chút thì sẽ là hại mình…