Em khẽ gọi tên…!!

Căn phòng nhỏ bé bao bọc lớp phủ màu vàng nhạt hơn. Bầu trời bên ngoài khẽ trở mình nhẹ nhàng thôi thức em vào mỗi sáng sớm tinh mơ. Tạm biệt một ngày về đêm mệt mỏi để đòn chào một bình minh – tôi gọi nó là màu xanh tốt lành.

Người ta nói, mùa xuân là mùa yêu đấy anh. Thảo nào tâm hồn em nó nhạy cảm đến lạ kỳ. Khi thì trầm tư, đôi lúc lại chợt buồn bã. Tháng Ba lại ùa về, và tim em khẽ gọi tên anh…

 

cover

Chiều lang thang dạo quanh trên những con phố quen thuộc. Em nhung nhớ về một chàng trai đã làm em tương tư suốt ba mùa mưa nắng gió, và giờ lại nhắc về một cái tên ấy theo từng bước chân em đi… Dừng chân trước quán café quen thuôc, tần ngần, rối rắm, lưỡng lự về những suy nghĩ miên man, vô vọng…rồi trong tích tắc bất giác mãnh liệt muốn tìm lại mớ cảm xúc hỗn độn ngày xưa còn chưa kịp gọi. Mùi hương tỏa nhẹ từ chậu hoa oải hương tím được anh chủ quán đặt trên bàn, bộ bàn ghế gỗ màu vàng nhạt giờ phai sờn đôi chút, giá sách bây giờ đã được đặt thêm rất nhiều quyển mới lạ và đâu đó bất chợt em lại thấy quyển “Bên nhau trọn đời” từng đọc vẫn còn nằm nguyên vẹn một góc kệ. Vẫn đấy, vẫn vậy, vẫn thế thôi, vẫn chẳng có gì thay đổi… Bên tai em giờ vang lên bản nhạc có giai điệu tươi vui hơn, hiện đại hơn, không còn là “Song from a secret garden” da diết em nghe ngày nào nữa.

15726998 1562435447105714 2174073852203942324 n

 

Tại vì em là con bé bướng bỉnh, hay vì anh là người mà hễ ai gặp một lần cũng không thể quên được từ ánh mắt đến nụ cười hiền hậu kia? Thực ra, là vì chưa ai xuất hiện trong cuộc sống của em kể từ ngày em để anh rời xa , cho nên em cứ mặc định việc nhớ về anh như việc thức dậy vào mỗi buổi sáng hay phải đánh răng trước khi đi ngủ, vậy đấy. Thói quen của em cũng đã thay đổi từng chút, em ít khi để cho mình rảnh rỗi, em hát hò, nhảy nhót, thỉnh thoảng buồn vu vơ em lại viết những dòng entry, về cuộc sống của em. Anh biết đấy, chuyện viết lách sao mà em bỏ được! Em cũng cá tính hơn một tẹo, và vẫn thích hai màu đen trắng huyền bí. Đôi khi em tự ngộ nhận sao bản thân lại mạnh mẽ đến lạ kỳ.

Con người ta thật chẳng thể nào sống nhờ kỉ niệm, cũng chẳng thể giữ lại những kỉ niệm để sống, cũng không thể nào xóa bỏ đi, có thể em cất chúng vào một góc sâu nhất, chôn chặt chúng và em gọi đó là “Kỷ niệm”. Ừ thì thi thoảng ký ức nhớ về anh lại khơi dậy, mang lại cho em một cảm xúc khó tả nhưng tất cả còn lại chỉ là kỷ niệm thôi, phải không chàng trai trong kí ức! Tạm biệt anh nhé!

393630 c06c0dca306aa17666392fed167d8c35

๑۩۞۩ NY ۩۞۩๑

Đánh giá bài viết này

Để lại một bình luận