Gửi Bảo Bình: Viết cho một ngày nhớ cậu

Tình cờ thôi, như có cái gì đó thúc giục tớ vào lại trang này và vô tình đọc được một bài viết khiến tớ rơi nước mắt. Chẳng phải viết cho tớ đâu (tớ rất hy vọng là nó không phải viết cho tớ) nhưng tớ thấy nó giống chuyện của tớ đến kì lạ: một câu chuyện bắt đầu gần 10 năm trước và đến giờ vẫn nằm nguyên trong trí nhớ của tớ…

Bắt đầu như thế nào nhỉ, tớ thích cậu trước, thích lắm luôn ý, và chưa bao giờ ngần ngại để mọi người biết điều đó. Hồi đó cậu lạnh lùng lắm, lạnh như băng luôn ý, nhưng công nhận tớ cũng mặt dày thật, theo đuổi đến cùng, mặc kệ bạn bè trêu chọc. Tớ học không giỏi nhưng cậu thì học giỏi quá trời. Cậu là động lực khiến tớ chăm học hơn. Không biết cậu vừa học vừa chơi thế nào mà năm nào cũng có học bổng, còn tớ thì cố mấy cũng chả được. Nhưng giờ nghĩ lại đó là những năm tháng mà tớ không hối hận nhất vì đã sống như thế, đã học như thế và đã thích một người như thế…

12cungcobntinhyeudichthuc1

Tớ với cậu chỉ học chung một thời gian, sau đó tớ chuyển trường, một vài biến cố xảy ra… những chuyện đó tớ không muốn nhớ. Gần 10 năm với biết bao nhiêu chuyện như thế, điều tớ muốn nhớ nhất và cũng lưu giữ lâu nhất chính là nụ cười của cậu. Không biết đi với người khác thế nào chứ cậu rất ít cười với tớ, thế nên, tớ rất nhớ, tớ nhớ hết những kỉ niệm mà không biết cậu có nhớ không nữa…

Tớ là gió, tớ muốn tự do nhưng những kỉ niệm về cậu giống như một bức tường ngăn tớ lại vậy. Đôi khi tớ tự hỏi: Nếu mình không yêu đơn phương một người một cách mù quáng như vậy thì bây giờ sẽ ra sao ?. Tớ chưa bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó vì nếu được quay ngược thời gian về thời điểm đó, tớ biết con tim và cả lý trí của mình cũng sẽ khiến tớ thích cậu như vậy…

Đến bây giờ, khi tớ nhận ra rằng (thật ra tớ nhận ra lâu rồi) cậu không thích tớ, chưa bao giờ thích tớ dù có một người bạn đã từng nói với tớ rằng đối với cậu tớ rất đặc biệt. Tớ biết tớ đặc biệt chứ, tớ khác những bạn gái khác ở trong lớp. Tớ nói rồi mà, tớ tự nhiên ào vào thế giới vốn bình lặng của cậu, khuấy tung mọi thứ, khiến cậu bối rối rồi biến mất… tớ không định biến mất như thế, nhưng đó là chuyện mà tớ không có cơ hội để kể cho cậu nghe vì chúng mình chắc chẳng gặp nhau nữa…

Cậu biết không, số điện thoại nhà cậu – tớ vì muốn biết nên đã rủ cậu chơi một trò chơi đó (chắc cậu chả nhớ đâu) – đến giờ tớ vẫn nhớ, có lúc gọi lại xem cậu có vô tình bắt máy không để nghe giọng cậu, nhưng mấy lần gọi đều không được, chắc cậu chuyển nhà rồi. Ngôi trường ngày xưa mình học, đó là nơi tớ hay đi qua nhất, mỗi lần đi qua là mỗi lần nhớ về cậu, nhớ những lần tranh luận trong giờ học, những lần cãi nhau, những lần đá cầu chung,… Chẳng ra sao cả, trí nhớ của tớ thật đáng đem ra xử tử, vì mỗi lần tớ hạ quyết tâm phải quên cậu, thì sẽ có chuyện gì đó khiến nó lôi những hình ảnh của cậu ra và xếp hàng trước mắt tớ, chỉ nhắm mắt là từng hình ảnh hiện lên như xem một cuốn phim tua chậm…

Cậu có người yêu, cảm giác lúc đầu của tớ là buồn, xong như kiểu uống giấm, xong rồi chấp nhận (quá trình đó nó dài lắm đấy) vì tớ tự vấn bản thân mình, tớ và cậu có là gì của nhau đâu, giờ đến người dưng còn tốt hơn chúng ta cơ. Vì tớ nghĩ hai người dưng mà vô tình gặp nhau thì chẳng sao, còn chúng ta mà vô tình gặp nhau thì buồn cười lắm…

Gần 10 năm trôi qua, giờ trong tớ chỉ còn những kỉ niệm thật đẹp, thật lung linh và nhẹ nhàng như những chiếc chuông gió. Tớ không hối hận, chưa bao giờ hối hận vì đã yêu đơn phương lâu đến vậy. Bây giờ, dù cậu ở đâu, làm gì, tớ cũng chúc cậu mãi hạnh phúc và bình an.

Nguồn: Theo matngu12chomsao.com

Đánh giá bài viết này

Trả lời