Hạnh phúc! Chờ người, chờ đến bao giờ?

Đã từng thất bại trong tình yêu. Tôi một cô gái đem hết tim gan trao cho người ta chỉ vì tôi nghĩ cuộc sống này nó đơn giản lắm, chỉ cần cho đi thế nào thì ta sẽ nhận lại thế ấy. Nhưng sai, đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Chuyện tình cảm ấy mà nó khó nói biết dường nào. Khi duyên cạn tình hết thì người ta dứt áo ra đi không hề thương tiếc.

Tôi từng đọc nhiều câu chuyện có thật trên một số trang confession rằng hai người yêu nhau từ lúc còn khó khăn, ăn không dám ăn mặc không dám mặc chỉ để giành tích góp cho tương lai sau này. Đó là những lúc khó khăn biết nhường nào nhưng họ vẫn cạnh nhau và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng khi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thì một trong hai lại thay lòng đổi dạ và nói đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Ngẫm mà xem, như thế nào mới được gọi là đúng người, như thế nào mới được gọi là đích thực. Khi cuộc sống khó khăn nhất người ta vẫn không hề bỏ rơi bạn như vậy còn chưa phải là đích thực hay sao?

fafc3e873c147a1d1c41b86251b2298aa3f1f11d

Chiều nay đi ngang qua phố, vô tình bắt gặp cảnh tượng một chàng trai đang ân cần cài quai mũ bảo hiểm cho một cô gái. Tôi cứ ngoái lại nhìn họ mãi. Tôi thầm nghĩ khi yêu nhau con người ta hạnh phúc biết bao nhiêu, chỉ những kẻ từng thất bại trong tình yêu như tôi mới nhận ra rằng hạnh phúc ấy nó đáng giá biết bao và nó cũng quá đỗi mong manh. Liệu rằng họ có bên nhau được dài lâu hay một ngày kia lại phải xa nhau như tôi đã từng. Và bao lâu rồi không có ai cài quai mũ cho tôi như thế? Bao lâu rồi tôi không có ai đón đưa? Bao lâu rồi tôi không có người để mà hẹn hò, mong nhớ?

Sau vài lần thất bại tôi cũng bắt đầu sợ yêu, sợ cái cảm giác trao hết yêu thương cho một người, chỉ đổi lại một câu chúng ta không hợp nhau. Nhưng tôi biết cái cảm giác khao khát yêu thương vẫn luôn hiện hữu trong chính mình. Con người mà ai chẳng muốn được yêu thương, cái mà họ sợ không phải sợ yêu mà là sợ cái cảm giác sau khi chia tay. Đau đến tận tim gan, sợ cái cảm giác nhìn ai đó bước đi tim như bót nghẹn nhưng chẳng thể níu kéo.

Tôi biết, độc thân là khoảng thời gian quý báu để tôi có thể nhìn lại chính mình, học cách yêu bản thân mình sau thời gian yêu người, làm những gì mình thích trước khi bị ràng buộc vào một mối quan hệ tiếp theo. Thế nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái, cũng khao khát yêu thương, cũng muốn được quan tâm, che chở. Muốn được chiều chuộng, muốn được tựa đầu vào bờ vai sau những ngày làm việc vất vả.

Tôi từng đọc ở đâu câu nói rằng: “Hạnh phúc như một con mèo. Bạn càng săn đón thì nó càng xa lánh bạn. Nhưng nếu bạn cứ kệ nó và tập trung vào công việc của mình, nó sẽ bất ngờ đến dụi vào chân bạn và trèo vào lòng bạn”.

Khi viết những dòng này tôi cũng chợt mỉm cười. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn trân trọng khoảng thời gian độc thân quý giá của mình. Tôi biết, tôi sẽ lại yêu vào một ngày duyên đến. Nhưng trước khi nó đến, tôi còn phải tự thương mình bao lâu? Tôi còn phải tự nhủ với chính mình hãy chờ đến khi hạnh phúc đến bao lâu nữa?

Và còn bạn, có bao giờ bạn tự hỏi mình một câu đau lòng như cắt, rằng bạn cũng phải tự thương lấy mình trong bao lâu?

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời