Hãy là vai chính của cuộc đời mình

Đời cho ta bao lần đôi mươi….

Chúng ta, mỗi người đều có cuộc đời riêng, tính cách riêng, công việc riêng, số phận riêng; không ai giống ai, cũng chẳng có chuẩn mực nào để đo đếm xem ai mới là người hạnh phúc; chỉ mong chúng ta hãy sống như một vai chính thực sự trong bộ phim của cuộc đời mình, đừng sắm vai bất kỳ ai.

Tôi có anh bạn, cũng tốt nghiệp ở một trường Đại học top đầu ở Sài Gòn. Ra trường cũng lăn lộn vài năm với nghề sale ở đất Sài Thành, với đầy những hoài bão trên con đường sự nghiệp. Bẵng đi một thời gian, gần đây, khi theo dõi facebook của anh, tôi mới biết được anh sắp trở về quê và xin vào làm công chức cho một cơ quan Nhà nước. Biết tin, tôi hụt hẫng vô cùng, cũng có chút không tin nổi vào mắt mình. Tôi không có ý nói rằng trở thành công nhân viên chức là điều gì không nên. Mỗi công việc có cái hay riêng, cũng có cái khuyết riêng. Tôi chỉ bất ngờ vì không tin nổi chàng trai xông xáo ngày nào, người không chịu nổi sự nhàm chán và bó buộc, người muốn tự mình lăn lộn thay vì dựa dẫm gia đình dù gia đình hoàn toàn có thể cho anh một chỗ dựa tốt hơn; cuối cùng lại chọn cho mình cuộc sống ổn định khác hẳn với mong ước ngày nào.

Cuộc sống của mỗi người, thực tế không ai có thể phán xét như thế nào là tốt, thế nào là xấu, nên đi theo con đường này hay phải rẽ sang hướng kia. Bởi suy cho cùng, sung sướng hay khổ đau, hạnh phúc viên mãn hay thất vọng chán chường chỉ có riêng bạn mới hiểu được, mới cảm nhận được. Còn tất cả những lời nói bên ngoài, ánh mắt bên ngoài, phán xét bên ngoài; rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây bay, không đem lại cho ta chút giá trị thực sự nào. Cuộc sống của chúng ta rốt cuộc đang như thế nào, người định đoạt được, cảm nhận được và có quyền phán xét cuối cùng chỉ có chúng ta mà thôi.

Tôi đã nhìn thấy những bạn trẻ chỉ biết chạy theo cái bóng của người khác mà không bao giờ chịu nhìn rõ mình là ai. Bạn biết không, mỗi người đều có sân khấu và cánh gà riêng của mình. Điều mà bạn nhìn thấy chỉ là sân khấu hào nhoáng bên ngoài, chứ không phải tất cả cuộc sống và những gì họ trải qua. Không có con đường rải hoa hồng nào mà không khiến bàn chân ta rỉ máu vì những mũi gai, không có thành công nào mà không phải trải qua hy sinh, gian khổ. Vậy nên đừng bao giờ so sánh hay ghen tỵ với cuộc đời của bất kỳ một người nào; đơn giản vì bạn không bao giờ biết được những gì mà họ đã phải trải qua.

hay la vai chinh cua cuoc doi minh

Hãy sống cuộc đời của chính mình!

Tôi không rõ những thước phim của bạn sẽ được cuộc đời dàn dựng như thế nào, nhưng tôi biết rằng nó phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực, can đảm và quyết định của bạn hiện tại. Có thể đó là chuỗi ngày êm đềm với một công việc ổn định, cũng có thể là những chuỗi ngày đầy thử thách chông gai và sóng gió. Mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn và quyết định riêng của mình, chỉ cần đấy thực sự là mong muốn, là quyết định của bạn; nghĩa là bạn đã làm tròn vai chính trong bộ phim của cuộc đời mình rồi đấy.

Nếu bạn yêu thích một công việc nhiều thử thách và thích sự đổi thay, hãy cứ mạnh dạn dấn thân; đừng bao giờ quan tâm đến những lời nói bên ngoài như : “ Con gái nên chọn công việc văn phòng ổn định cho nhàn nhã,…”; nếu bạn muốn cuộc đời êm đềm hãy cứ tự tin lựa chọn con đường riêng mặc kệ trào lưu của bạn bè; bạn thích nhiếp ảnh ư? Hãy đăng kí một khóa học photographer chuyên nghiệp. Bạn không muốn học Đại học ư? Hãy dũng cảm chọn cho mình một ngành nghề nào đó để thử sức. Tất cả chúng ta đều có quyền được sống là chính bản thân mình, không cần phải đi theo xu hướng thời đại hay vì bất kì ai. Rất có thể bạn sẽ sai lầm, sẽ vấp ngã, sẽ đớn đau; nhưng ít nhất, bạn vẫn là chính bạn, không là bất kỳ ai khác.

Trong tình yêu cũng thế, hãy cho mình cơ hội được là diễn viên chính, dẫu đó có là chuyện tình đẹp như mơ như thơ, hay là câu chuyện đầy trắc trở và sóng gió, dẫu kết thúc có viên mãn hay đổ vỡ; chỉ cần bạn là nhân vật chính, đó cũng là một điều thành công. Cái đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là đổ vỡ hay thất bại, mà đáng sợ nhất là bạn cứ mãi hoài là cái bóng trong cuộc tình của chính mình, một cái bóng lảng vảng bên lề cuộc đời của một người nào khác.

hay la vai chinh cua cuoc doi minh 1

Chúng ta thực sự là ai?

Có rất nhiều bạn trẻ khi bước chân ra khỏi cổng trường Đại học thường không nhận rõ mình sẽ là ai. Tôi sẽ là ai trong 5 năm hay 10 năm nữa? Chính vì không thể trả lời được câu hỏi đó, họ cứ mãi hoài chạy theo cái bóng của bạn bè và xã hội. Bạn thấy ngành Tài chính – Ngân hàng đang rất hot, thế là bạn mải miết chạy theo. Bạn muốn theo đuổi nghề ca sĩ, nhưng vì những điều tiếng và sự bấp bênh của nghiệp “ xướng ca vô loài” mà người đời vẫn nói, bạn rẽ ngang để trở thành cô nhân viên trong văn phòng hành chính sự vụ. Có rất nhiều người như thế, những người không đủ dũng cảm làm tròn vai chính của cuộc đời mình mà chỉ mải miết đi đóng thế vai một người khác. Để rồi, đến một ngưỡng tuổi nào đó của cuộc đời, khi nhìn lại, bạn chỉ biết nuối tiếc khi đã để phí hoài cả một tuổi thanh xuân.

Ai cũng có một tuổi thanh xuân để điên rồ

Có lẽ, chuỗi ngày trẻ tuổi là khoảng thời gian duy nhất trong cuộc đời bạn có đủ sức khỏe, nhiệt huyết và sự điên rồ để làm tất cả những điều mình muốn; khi mà trên vai bạn chưa nặng gánh trách nhiệm bởi bất kỳ ai. Vậy nên, trong những tháng ngày đó, hãy dũng cảm đuổi theo cái mình thực sự ước ao. Công việc mơ ước, cuộc sống mơ ước, người mà mình mơ ước. Hãy dũng cảm hành động và dũng cảm đón nhận bão táp hay sóng gió. Chỉ mong rằng, sau này nhìn lại, bạn có thể mỉm cười khi biết mình đã có một tuổi trẻ như thế, nồng nhiệt, điên rồ, nổi loạn và tuyệt vời. Có thể bạn không tin tôi, nhưng nếu trong những chuỗi ngày này, bạn không đủ dũng khí để theo đuổi con người thực của chính mình, thì sau này, sẽ rất khó khăn để bạn có thể một lần nữa biến mình thành vai chính trong cuộc đời của chính bạn.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, vậy nên hãy cố gắng đóng cho trọn vai chính trong cuộc đời của mình bạn nhé.

Sally Nguyễn Theo Girly.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời