Tôi từng nhận về không ít lời chia buồn theo kiểu “Tại sao tuổi trẻ mà không yêu đi, phí cả ra!”. Và khi nói những câu ấy, người ta nhìn tôi với dáng vẻ thương hại vô cùng. Đôi mắt tôi không buồn, khuôn mặt tôi không buồn, tâm hồn tôi cũng không thấy buồn với tình trạng độc thân của mình. Tôi hoàn toàn ổn, tại sao người ta lại phải buồn thay tôi?
Có nhiều người thừa nhận rằng họ không thể chịu đựng nổi cô đơn. Cô đơn là một thứ gì đó xấu xí và gớm ghiếc, khiến họ phải tìm mọi cách để quẳng nó ra khỏi cuộc sống của mình. Trong đó, bao gồm cả một vài cách tiêu cực, chẳng hạn như yêu bừa một ai đó!
Họ cho rằng sẽ thật sự tồi tệ khi bạn phải đi ra phố một mình, đi ăn một mình, đi xem phim một mình… và thậm chí là đi du lịch một mình. Tôi thì khác, tôi nhâm nhi nỗi cô đơn của mình theo một cách riêng, và tôi tận hưởng nó chứ không phải là chịu đựng. Bởi vậy, tôi thấy nó chí ít cũng thú vị, theo một cách nào đó.
Cũng có lần tôi nhận được những ánh mắt tò mò và dò xét, khi tôi vào quán và gọi một suất cơm. Hoặc khi tôi đứng lẫn trong đám đông chờ xếp hàng và chỉ đặt một chiếc vé xem phim. Người bán vé sẽ ngẩng lên hỏi lại tôi một lần nữa vì sợ không nghe rõ, còn ai đó phía sau hoặc cạnh bên sẽ len lén ngoái sang nhìn. Những lúc ấy, tôi ý thức rất rõ sự đơn độc của mình khiến cho người khác cảm thấy lạ lẫm, và có đôi chút kỳ thị như một con virus lạ…
Nhưng mà này, tôi không cố ý chọn cô đơn. Là cô đơn tự chọn lấy tôi, bám dính lấy tôi, đeo đẳng tôi từ ngày này sang tháng khác. Vậy nên, tôi chịu thôi. Tôi chấp nhận sống chung với lũ, cho đến khi tôi dần quen với điều đó, tôi cũng chẳng thấy mình có vẻ gì là buồn rầu. Tôi yên ổn, yên ổn với sự cô đơn của chính mình.
Vậy thì, đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại hoặc ca thán thay tôi nữa. Không phải tôi vẫn đang sống và làm việc rất tốt, hiệu suất thậm chí có thể cao hơn người bình thường (vì tôi không đi hẹn hò, vì tôi không phải đau đầu nghĩ cách làm lành ai đó hay mua quà gì cho ai đó…) đấy sao? Và tôi vẫn đang cố gắng để tận hưởng khoảng thời gian độc thân thật yên bình này, trước khi có ai đó bước chân vào cuộc sống của tôi.
Tôi trở về nhà sau một ngày, tắm giặt, trang điểm và váy vóc thật xinh. Đi ra phố ăn tiệm một mình, vào góc quán café một mình hay đi xem phim một mình… cũng đều là những việc khiến tôi yêu thích. Tiêu tiền của mình làm ra, làm cho mình xinh đẹp mà chẳng cần thuộc về bất cứ ai, rồi tận hưởng những thứ khiến mình thấy hạnh phúc.
Tôi không biện hộ rằng cô đơn thì không cần tình yêu vẫn sống được. Nhưng chí ít thì có một quãng thời gian độc thân người ta không thể làm gì khác ngoài việc tận hưởng nó. Khi mà bạn đã quen với sự xuất hiện của cô đơn rồi, thì bạn cũng không thấy có vấn đề gì lắm đâu.
Trinh Leng Keng