Không phải anh thất hứa, vì em tin đậm sâu là mãi mãi thôi

Điều buồn nhất có lẽ là một ngày nào đó bạn nhận ra, mọi thứ đều sẽ đổi thay và mọi người đều có thể rời xa bạn không vì bất cứ lý do gì. Chúng ta dù muốn hay không, dù nhẹ nhàng hay bi thương, rồi ai cũng sẽ phải rời khỏi cuộc đời của nhau.

Ngày mới bước chân vào mối quan hệ, ta yêu người bằng sự hồn nhiên và bé bỏng của trái tim. Nghĩ rằng mình cứ cố gắng là chiếm được trái tim người, cứ cố gắng là người ở mãi bên ta, yêu ta, thương ta như ta thương người.

Nhưng rồi, đi qua một vài cuộc tình, hứa hẹn với nhau những điều đẹp đẽ rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, rồi đến cuối cùng, trong khoảng cô đơn riêng mình ta, bạn chợt nhận ra rằng, rồi ai cũng sẽ rời bỏ ta mà đi.

khong phai anh that hua vi em tin dam sau la mai mai thoi 1

Tôi vẫn còn nhớ, phía sau khung cửa sổ, trên đỉnh một thung lũng đầy sương mù nhìn ra bãi cỏ màu xanh thẫm, có cây thông cô đơn một mình bên hồ nước, anh thì thầm vào tai tôi:” Em có muốn cùng anh đón bình minh suốt cuộc đời này không?”.

Nhưng giờ đây, cũng bình minh, tôi chỉ còn gốc cây cô đơn bên cạnh mình.

Anh và lời hứa của anh tan nhanh như ánh bình minh sáng hôm đó, chẳng còn lại gì ngoài những nuối tiếc.

Lỗi không phải vì anh thất hứa, lỗi là vì em tin, em tin là bình minh là mãi mãi, mãi mãi là bên cạnh anh.

Nhưng anh rời đi, là vì em quá yêu anh.

Mối tình đầu, ta cứ ngỡ rằng đó là sự phản bội, là người kia bỏ rơi ta mà đi. Rồi đến mối tình thứ 2, mối tình thứ 3, ta chợt nhận ra rằng, chẳng phải người ta phải bội ta, chẳng phải người ta bỏ rơi ta mà việc người rời khỏi cuộc đời ta là điều tự nhiên, tự nhiên như mây, gió, bầu trời…

Là nhân duyên, đến, đi, đến rồi đi…

Và ta, trong những lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình, trong những lúc nhớ nhung người cũ đến nao lòng, nhấc máy gọi, níu kéo một người đã chọn biết mất khỏi đời mình.

Đầu dây bên kia im lặng.

Ta oán trách, ta đổ tội cho đối phương, tại sao họ không quay trở lại, yêu thương ta như ngày đầu? Vì khi đó bạn chưa biết rằng, im lặng là điều đáng quý giá cuối cùng mà người làm cho ta.

Mỗi người đến với ta, dù ta có cố gắng đến đâu, thì họ bằng cách này hay cách khác cũng chỉ thể đi theo ta được một chặng đường. Có người cùng ta trên chặng đường thanh xuân, có người theo ta chỉ trên một chặng ngắn ngủi toàn nước mắt và nỗi buồn. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ rời ta mà đi, đi về chặng đường của riêng họ lựa chọn. Xin đừng nuối tiếc.

Mỗi con người, dù có yêu thương nhau đến nhường nào thì xin cũng đừng nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi. Hãy trân trọng hiện tại, đó mới là mãi mãi.

Và ai cũng có thể dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời mình, đó là điều đáng buồn nhưng không đáng nuối tiếc. Vì nuối tiếc sẽ làm tổn thương ta và tổn thương nhau.

 

 

Đánh giá bài viết này

Để lại một bình luận