Anh hay hỏi tôi “Quá khứ thế nào liệu có quan trọng không?”. Hơn một năm quen nhau, cãi vã chiến tranh lạnh đôi ba lần, nhưng chưa một lần ai trong chúng tôi thốt lên lời chia tay. Chỉ bởi trong lòng chúng tôi đều biết, một tiếng yêu nhau, một tiếng xa nhau đều không phải chuyện đùa, không thể mang ra làm phép thử, không thể nói rồi rút lại, thế nên hiện tại chúng tôi vẫn bên nhau…
Tôi luôn muốn nghĩ trong tình yêu mình là một người cao thượng, nhưng có lẽ sự thật thì bản thân không được cao thượng như vậy. Tình yêu khiến cho con người ta lo sợ nhiều thứ, nhưng có lẽ đáng sợ nhất là sự lừa dối, là cả một quá khứ mà chúng ta không hề biết đến của một người. Khi họ nói yêu, khi họ kể những câu chuyện, thì đó là những gì chúng ta được biết. Nhưng trong tình yêu, họ đồng thời có thể nói yêu bạn, và lừa dối bạn, như những gì từng xảy ra không có gì lớn lao và họ không cần đắn đo nói ra nhiều. Còn đối với tôi, tình yêu không thể nào chứa một hạt bụi chứ nói gì là một lời nói dối nên tốt nhất họ hãy giữ kĩ cho đến khi nằm xuống nấm mồ, bởi một ngày nào đó sự thật này bị phơi bày, cũng là một ngày tình yêu không cách nào còn nguyên vẹn nữa…
“Có quan trọng không?” – Nếu như một đời một người ôm một mối tình mười năm, thì liệu những năm tháng còn lại có đủ để khiến con người ta quên đi không? Có lẽ không quan trọng, mà quan trọng là đến giờ phút này đây, trong lòng anh còn lưu giữ hình bóng của người ấy hay không? Ngoại tình, không phải chỉ là cầm tay ôm hôn một người khác, mà ngoại tình, là khi ở trong một mối quan hệ, con người ta vẫn còn một hình bóng khác. Quá khứ đã từng yêu người khác như thế nào, có lẽ cũng không quan trọng, mà là quan trọng trước khi đến bên tôi, anh còn bao nhiêu người khác. Trước khi đến bên tôi, có phải anh đã từng vội vã thử lao vào vô số mối tình hay không? Quan trọng là con người ta thử yêu nhiều lần như thế, liệu còn có thể yêu một người thực sự được nữa hay không?
Trong lòng tôi luôn cố gắng muốn thấy được sự tốt đẹp, nhưng lại không thể không hoài nghi. Con người tôi luôn cực đoan đối với tình yêu như vậy, chúng tôi của lúc này đây vẫn còn bên nhau, nhưng ai biết ngày sau sẽ như thế nào?
Khi đứng trong một cuộc tình, điều dại nhất và điên rồ nhất mà tôi làm đó chính là tìm hiểu quá khứ của một người. Bởi vì trong lòng luôn cảm thấy thua thiệt, bởi vì đâu đó trong những câu chuyện quá khứ của người ấy, tồn tại những lỗ hổng, thế nên không kìm lòng được mà lục lọi quá khứ, xem trộm tin nhắn… và rồi tôi không biết thực sự là mình may mắn hay là mình đen đủi, giây phút chân tướng phơi bày, hơn cả sự tức giận, đó là sự thất vọng ở trong lòng, hơn cả sự đau đớn, đó là sự chết lặng…
Thực ra giây phút ấy tôi chỉ muốn ném chiếc điện thoại ấy thật xa, hoặc là lái xe bỏ về nhà. Hoặc là điên cuồng đánh chửi người đó một trận, hỏi vì sao lừa dối, hoặc là mang lời hỏi… thế nhưng anh đưa tay kéo tôi vào lòng một lần nữa, một nụ cười trên môi, lại vờ như mọi chuyện không có gì. Cơn sóng ngầm tạm thời chôn chặt, không phải hiện tại, không phải là lúc này, rồi một ngày cũng sẽ thành bão, khiến cho cả hai ta đều hứng chịu tàn thương…
Mộc Tiểu Ngư