Tình yêu là thứ mà khó ai có thể định nghĩa đầy đủ chúng được nhưng khi đến với tình yêu con người ta như bước vào một thế giới mới. Thế giới ấy có thể có đầy sự ngọt ngào và lãng mạn đấy là một tình yêu nồng cháy và đích thực, nhưng nó cũng có thể là một thế giới đầy sự cay đắng và chua xót. Bạn đã từng nghĩ mình sẽ quay lại với người yêu cũ của mình chưa, lý do gì khiến bạn chia tay và có lý do gì để bạn quay lại? Để tôi tâm sự một chút về tình yêu của tôi cho bạn nghe nhé.
Tôi và anh ấy quen nhau từ lúc 2 đứa vẫn còn là những tờ giấy trắng, đi học cùng con đường, ngồi chung một lớp học, vui vẻ cùng nhau và học tập cùng nhau. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc khi lúc nào cả hai cũng được bên cạnh nhau. Những lúc tôi học tập mệt mỏi nhất, anh ấy chính là người kế bên vỗ về và an ủi, niềm động lực lớn nhất của tôi lúc đó chính là anh ấy. Tôi bị bạn bè bắt nạt anh ấy cũng chính là người bước ra giải cứu, tôi đã nghĩ mình đã thực sự tìm được chân ái của đời mình. Và khoảnh khắc vui nhất cũng đến, sau bao ngày học tập mệt mỏi thì bây giờ tôi và anh ấy đã đạt được ước nguyện của mình, đậu vào ngôi trường mà mình mong ước. Cảm giác vui mừng và cảm giác lo sợ chồng chéo lên nhau đến nỗi tôi không biết tôi nên vui hay buồn nữa. Và điều gì đến nó cũng sẽ đến.
Hai chúng tôi tuy rất hợp nhau nhưng hai đứa lại có những ước mơ khác nhau, cũng chính vì thế mà hai chúng tôi bắt đầu xa nhau. Chúng tôi không còn học chung trường nữa, cũng không còn đi học cùng nhau nữa, cũng không còn học tập cùng nhau nữa. Chỗ ở của tôi rất xa anh ấy nên những lúc muốn gặp nhau cũng rất khó khăn khó đến nỗi mấy tháng liền chúng tôi chỉ nhắn tin và call với nhau qua điện thoại mà chưa gặp mặt được lần nào. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu nhạt dần khi mỗi ngày hai đứa cứ lặp đi lặp lại những dòng tin nhắn quen thuộc. Đến khi, chúng tôi bắt đầu cảm thấy áp lực với học tập, áp lực với cuộc sống và cả hai bắt đầu cáu gắt với nhau. Tôi không biết tại sao lúc ấy mình lại như vậy và cả anh ấy cũng như vậy. Chúng tôi không còn chia sẻ cùng nhau nữa, không còn muốn quan tâm chăm sóc nhau nữa. Và chúng tôi quyết định mình sẽ dừng lại, dừng lại sau 3 năm gắn bó cùng nhau. Có lẽ con số đó sẽ rất ít với những cặp tình nhân khác nhưng đối với tôi nó rất dài.
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm chúng tôi yêu nhau nhưng nó đã không còn nữa, tôi vẫn nhớ lần kỉ niệm năm trước cũng cùng lúc với thời điểm chúng tôi nhận được kết quả đậu đại học. Lúc đó chúng tôi vui lắm vui đến không tả nỗi. Tôi còn nhớ rất rõ anh ấy đã ôm chặt lấy tôi và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã đi chơi đã có một ngày kỉ niệm quen nhau rất tuyệt vời khi niềm vui này nối tiếp niềm vui kia. Chiều hôm đó, khi đưa tôi về nhà anh ấy đã nói một câu nói mà bây giờ khiến tôi nhớ lại mà phải ứ lệ ” Chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy đến già em nhé”. Bạn có biết cảm xúc của tôi lúc ấy như thế nào không? Thật sự là rất vui đó, vui đến nỗi tối đêm ấy tôi chỉ biết nhớ lại và nằm cười một mình. Nghĩ lại lúc đó mình ngốc thật.
Tuy đã xa nhau được gần 3 tháng rồi nhưng sao tôi vẫn thấy mình không thể quên được. Từng khoảnh khắc từng suy nghĩ tôi đều nhớ về anh ấy, nhớ về những kỉ niệm mà chúng tôi đã bên nhau, nhớ đến nỗi không biết chia sẻ cùng ai và tôi chỉ biết khóc. Tôi yếu đuối quá phải không? Phải chi lúc đó tôi đừng vội vàng quyết định biết đâu chúng tôi sẽ giải quyết được và hạnh phúc sẽ quay trở lại. Và cũng biết đâu mọi thứ cứ như vậy và nó còn khiến tôi đau đớn hơn. Hai suy nghĩ ấy cứ liên tục giầy xé tôi làm tôi đau khổ vô cùng nhưng khi nghĩ lại những câu nói tuyệt tình lúc chia tay của anh ấy. Anh nói ” Anh không còn muốn yêu đương gì nữa, anh không còn cảm giác với tình yêu nữa rồi”. Tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy chứ? Tại sao chúng tôi lại kết thúc như vậy. Tất cả là do khi yêu chúng tôi đã không có sự cố gắng.
Khoảng thời gian mà chúng tôi đã hạnh phúc là khoảng thời gian rất êm đềm chúng tôi chưa từng gặp phải một sóng gió nào cả. Nhưng đến khi sóng gió ập đến, chúng tôi đã không thực sự cố gắng, cứ không ngừng đổ lỗi cho đối phương, nghĩ rằng chúng tôi không còn yêu nhau nữa và rồi mọi thứ cứ thế mà tan vỡ. Phải chi lúc đó chúng tôi biết nghĩ cho nhau một chút, biết cảm thông và chia sẻ thì chúng tôi đã có thể bước tiếp. Khi yêu chúng ta không chỉ dành tình cảm cho nhau là đủ, đôi lúc bạn phải đấu tranh, bạn phải cố gắng thì mới mong cùng nhau đi đến đích của cuộc đòi bạn nhé.