Nếu chán làm người lớn, hãy học cách sống hạnh phúc như một đứa trẻ!

Ngày cuối tuần, tôi tự thưởng cho mình một buổi đi bộ thư giãn quanh Hồ Gươm. Nhìn những em bé vui vẻ nô đùa trên phố đi bộ, ánh mắt sáng rực, tiếng cười trong trẻo giòn tan, chợt nhận ra lâu lắm rồi không có điều gì khiến mình vui vẻ như thế. Chúng ta ai cũng từng là một đứa trẻ, đôi mắt cũng từng trong trẻo như vậy, nụ cười cũng từng ngây thơ như thế. Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi chúng ta trưởng thành. Sự hồn nhiên, ngây thơ dần bị đánh rơi mất trên con đường trở thành người lớn.

Ngày còn bé chỉ mong được làm người lớn, được đi đó đi đây, được tự mình quyết định mà không bị bố mẹ cho rằng: “Trẻ con thì biết gì”. Thế mà lớn lên mới hiểu làm người lớn đâu có dễ, quá nhiều thứ phải lo toan, biết bao nhiêu gánh nặng. Làm người lớn thật mệt mỏi, đôi khi tôi ghét làm người lớn. Thỉnh thoảng có những lúc, như lúc này, tôi lại mơ về những tháng năm khi mình còn là một đứa trẻ. Cuộc sống của một đứa trẻ đơn giản lắm, buồn thì khóc, vui thì cười, đói bụng thì đòi mẹ cho ăn. Khi trở thành người lớn, lúc nào cũng phải trang bị cho mình vài chiếc mặt nạ để trưng ra với cuộc đời. Buồn nhưng đâu có được tùy tiện khóc, cười nhưng chưa chắc đã vui.

Song hanh phuc nhu mot dua tre 2

Có khi nào bạn cảm thấy cuộc sống của một người lớn thật ngột ngạt chưa?

Làm người lớn có quá nhiều thứ cần bận tâm, gia đình, bạn bè, vợ chồng, con cái, các mối quan hệ xã hội, bạn cứ có thêm cái gì là bạn lại có thêm trách nhiệm. Có khi nào bạn dừng lại một phút để nhìn lại chính mình, bạn có đang hạnh phúc không? Cứ mải mê với những thứ ở bên ngoài mà bạn quên mất rằng tâm hồn mình cũng cần được chăm sóc, như bạn vẫn tưới tắm, chăm bón cho những chậu cây cảnh hàng ngày.

Có những ngày tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì. Những cuối tuần, tôi chỉ lặng lẽ nhốt mình trong một góc phòng. Rồi một hôm, đứa bạn thân ghé thăm, nó đã kéo tôi ra khỏi góc tối tăm của tâm hồn mình, nó đưa tôi lên phố đi bộ. Giữa lòng thành phố, tôi thấy những trò chơi dân gian như nhảy dây, kéo co, chơi ô ăn quan. Trong phút chốc tôi như được trở về những năm tháng ấu thơ. Tôi chăm chú quan sát mọi người, ánh mắt tôi cứ dõi theo nụ cười hồn nhiên của các cháu thiếu nhi khi chơi đùa rồi bất giác chợt cười theo. Tôi nhận ra chưa bao giờ mình được cười nhiều như vậy, chưa lúc nào tôi cảm thấy vui đến thế kể từ khi tôi quyết định mình là một người lớn.

Học cách sống hạnh phúc như một đứa trẻ, bạn đã thử chưa?

Nghĩ đơn giản như một đứa trẻ.

Những đứa trẻ thường vui vẻ nhiều hơn người lớn vì chúng chưa có nhiều thứ phải lo nghĩ và cũng bởi vì suy nghĩ của chúng rất đơn giản. Chẳng phải chẳng phải chúng ta vẫn bảo nhau nên suy nghĩ đơn giản hay sao? Đó chính là điều mà chúng ta cần phải học từ trẻ con đấy! Cuộc sống vốn dĩ đã rất phức tạp rồi nên ta không cần phải phức tạp hóa nó thêm nữa.

Cứ hồn nhiên như một đứa trẻ.

Cứ khóc khi buồn và hát khi vui, có ai bắt bạn phải gắng gượng mạnh mẽ đâu. Khi là một người lớn, bạn luôn phải chú trọng ánh nhìn của người khác, còn một đứa trẻ được tự do làm những điều nó muốn mà chẳng cần lo sợ đến sự đánh giá của một ai. Sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng, bạn chẳng thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Thế nên, hãy gỡ những chiếc mặt nạ xuống. Cuộc đời này đâu phải một cuốn phim nên bạn không cần phải diễn. Người nào yêu quý bạn, hiểu bạn thì không cần đến những lời giải thích, còn nếu như người ta đã có thành kiến với bạn thì bao nhiêu lời cũng bằng thừa. Hãy cứ sống như bản thân mình vốn thế, không cần phải cố gắng uốn mình theo những tiêu chuẩn của người khác.

Song hanh phuc nhu mot dua tre 3

Sống chân thành như một đứa trẻ.

Thành ngữ có câu “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Trẻ con rất thật thà, không biết nói dối. Nếu một đứa trẻ nói dối là vì người lớn dạy hư chúng mà thôi. Đừng giả dối với bất cứ ai nếu như bạn không muốn nhận về quả đắng. Hãy cứ sống sống thật với cuộc đời và sống thật với lòng mình.

Hãy cứ nhìn cuộc sống qua một lăng kính diệu kỳ

Khi còn nhỏ tôi từng xem bộ phim Hàng xóm của Totoro, trong phim chỉ có trẻ con mới nhìn thấy thần rừng Totoro, còn người lớn thì không thấy. Có lẽ đối với người lớn, cái nhìn của họ bị chi phối bởi quá nhiều thứ và trí tưởng tượng cũng bị bào mòn dần. Trẻ con thật sự tin vào những điều kỳ diệu và vì thế chúng đã được thấy những điều kỳ diệu. Vẫn biết là cô tiên, ông Bụt hay ông già Noel không có thật nhưng hãy cứ cho phép mình thả trí tưởng tượng một chút cũng đâu có sao.

Càng biết nhiều thì càng thất vọng nhiều

Một đứa trẻ chẳng có nhiều thứ phải bận tâm như người lớn, nó chỉ cần biết nó vui là đủ. Thực tế cho thấy biết nhiều chưa hẳn đã hay, càng biết nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều, có khi biết ít đi lại tốt hơn. Đừng bận tâm quá nhiều đến chuyện của người khác mà hãy tập trung vào cuộc sống của chính mình bạn nhé!

Nhưng có một điều hiển nhiên không thể phủ nhận là đứa trẻ nào cũng phải lớn lên

Chúng ta không thể cứ mãi mơ về ấu thơ mà quên mất trách nhiệm của một người trưởng thành. Sống như một đứa trẻ không phải là giả vờ ngây thơ, không phải chỉ biết tận hưởng mà lơ đi những khó khăn trước mắt. Hãy cứ là một người lớn, cư xử đúng mực với tuổi tác của mình và thỉnh thoảng tự cho mình những phút giây được sống như một đứa trẻ.

Bạn hãy cứ hồn nhiên yêu đời, tự do làm những điều mình muốn như tắm mình dưới làn mưa mát lạnh mùa hè, trèo lên một đỉnh núi cao và hò hét thỏa thích, bật nhạc thật to rồi nhún nhảy theo những giai điệu, mặc bất cứ bộ đồ nào, để bất cứ kiểu tóc nào bạn thích mà không cần phải e ngại ánh nhìn của một ai. Hãy cứ làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, để rồi sau đó bạn lại được tiếp thêm năng lượng để đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Những khoảnh khắc sống hồn nhiên như một đứa trẻ tựa như những bản nhạc ngân lên giữa cuộc đời bình lặng và buồn tẻ.

Trước khi trở thành người lớn, chúng ta ai cũng từng là một đứa trẻ mà. Hãy cứ thắp lên trong lòng mình một ngọn lửa ngây thơ, bạn nhé!

Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn

Đánh giá bài viết này

Để lại một bình luận