Emcứ tự hỏi mình một điều rằng liệu việc anh đã đến và ở bên cạnh em có phải là một trò đùa của số phận. Cho đến cái ngày nhận ra rằng anh đã thực sự rời xa khỏi vòng tay của mình thì em mới biết rằng giấc mơ về một tình yêu bất diệt của mình cũng tan vỡ theo những bước chân anh đi. Vậy là kết thúc những lời hứa, kết thúc một cuộc tình và kết thúc cả một giấc mơ yêu.
Mặc dù buồn nhiều nhưng em vẫn tự nhủ với chính mình rằng trên đời này chẳng có điều gì mang tên “mãi mãi”. Đến biển, hồ, sông, núi hay Trái Đất, Mặt Trời… những thứ tưởng chừng như là bất diệt ấy còn có ngày thay đổi, vậy thì cũng rất bình thường khi anh thay lòng và cất bước về phía không em. Có quá nhiều điều tuy mang hình hài cụ thể nhưng thực ra lại chỉ là ảo ảnh mà thôi. Em đã yêu quá u mê nên không thể phân biệt được những điều thật giả. Anh đi rồi chỉ còn mình em ở lại, tự ôm lấy trái tim đã trống rỗng nơi ngực trái của mình và nhói đau.
Người ta vẫn bảo rằng trong tình yêu thì phụ nữ cần phải lý trí và mạnh mẽ, mạnh mẽ buông bỏ những thứ không thuộc về mình, nhưng em không làm được như vậy. Anhcó quyền lựa chọn yêu ai, có quyền lựa chọn người sẽ ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời. Thần tiên còn có khi thay đổi, huống hồ anh cũng là một người bình thường giống như bao người con trai khác mà thôi. Em không trách, không hận nhưng thực lòng thì cảm thấy rất buồn.
Anh đã gieo vào lòng em cái điều mang tên tình yêu nhưng cuối cùng chính anh là người bỏ đi trước, để tình yêu ấy bơ vơ ở lại phía sau đứng nhìn. Có lẽ em đã diễn quá tròn vai là một người đóng thế và cũng làm quá tốt nhiệm vụ của một kẻ dự bị phải không anh?! Anh đến bên cạnh em khi anh cần một người để lấp đi sư trống trải rồi lại bỏ đi khi đã tìm được một bến đỗ khác cho mình. Em vẫn nghĩ rằng mùa đông này sẽ có người sưởi ấm cho trái tim mình, thế nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, có lẽ em đã mù quáng đuổi theo những thứ mà dường như chẳng bao giờ thuộc về mình.
Đêm nay em lại nằm mơ, giật mình tỉnh dậy và rồi chẳng có cách nào để tiếp tục chợp mắt. Không hiểu do trời lạnh hay tại uống bia bị đau đầu mà giấc ngủ của em chẳng được sâu. Đã rất nhiều lần anh xuất hiện trong giấc mơ của em và đêm nay cũng vậy. Nhưng điều khác biệt là hôm nay anh không chỉ có một mình, tay anh đang nắm chặt lấy bàn tay của một người khác. Nhìn anh cười rất tươi, chắc là anh đang hạnh phúc lắm.
Trong giấc mơ em đã chạy lại níu lấy bàn tay còn lại của anh rồi nói: “Anh nhớ quay về nhé, bởi vì nhất định em sẽ chờ…”. Nhưng anh chỉ nhìn em mỉm cười rồi lại nắm tay người ta đi tiếp. Chỉ còn lại em đứng phía sau nhìn theo giống như một con đần. Thế rồi em giật mình tỉnh giấc, cảm giác buồn bã, trống trải xâm chiếm trọn vẹn cả tâm hồn. Giấc mơ kỳ lạ đó cứ ám ảnh, luẩn quẩn trong suy nghĩ và khiến em không thể ngủ được tiếp. Người ta vẫn bảo rằng giấc mơ phản chiếu hiện thực, có lẽ nào lời em nói trong giấc mơ cũng chính là những gì em đang suy nghĩ trong đầu?!
Nếu em đợi thì anh sẽ quay về chứ? Nếu em đợi thì liệu anh có dành cho em một cơ hội nào nữa hay không? Mà dù sao thì em cũng chẳng thể điều khiển được trái tim của mình, đã bao lần em nói không nhớ, không yêu nhưng kết quả là vẫn nhớ anh đến quay quắt. Vậy thì cho dù em có bắt mình không chờ đợi thì chắc gì trái tim ương ngạnh này đã nghe theo sự sai bảo của em.
Hãy cứ để mọi thứ tuân theo những gì vốn có, như vậy sẽ là cách tốt nhất phải không anh. Lòng em rất mong anh sẽ trở về nhưng em không cầu cho tình yêu hiện tại của anh tan vỡ. Emcũng không nhận mình là một người cao thượng, nhưng anh hãy sống hạnh phúc bên cạnh người đó nếu thật sự đó là những gì mà anh đang mong chờ.
Nguồn: Eva