Nếu một ngày em rời bỏ anh, anh có buồn?

Hôn nhân vốn là kết quả của tình yêu. Nhưng không chỉ yêu là đủ mà còn phải hiểu, cảm thông và chia sẻ cho nhau. Chúng ta kết hôn đã được gần 3 năm và đã có với nhau một cậu nhóc kháu khỉnh, đã có biết bao sóng gió ở trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Em đã nhiều lần muốn ra đi, em đã có rất nhiều suy nghĩ và liệu tình yêu anh có đủ lớn để giữ em ở lại?

Nếu một ngày em rời bỏ anh, anh có buồn?
Nếu một ngày em rời bỏ anh, anh có buồn?

Anh và em quen nhau qua một người bạn chung của hai đứa. Lúc đó em là cô bé mới tốt nghiệp cấp 3 còn anh thì ở nhà phụ giúp ba mẹ. Mình bắt đầu có số điện thoại, facebook của nhau. Mình nhắn tin với nhau nhiều hơn mỗi ngày và 2 năm sau mình chính thức là người yêu của nhau. Nhưng khoảng thời gian yêu nhau, chúng mình yêu xa, chỉ nhìn nhau mỗi ngày qua màn hình điện thoại. Lúc đó em không nghĩ quá nhiều, chỉ yêu là đủ.

Rồi em ra trường, anh nhất quyết đòi cưới ngay. Nếu không sẽ chia tay. Em đã suy nghĩ rất nhiều, đã khóc nhiều. Một cô gái chân ướt chân ráo vừa mới ra trường và còn bao ước mơ dang dở. Nhưng vì yêu anh, em đã chấp nhận kết hôn ở tuổi 23. Đúng cái tuổi mới lớn và chưa hiểu sự đời. Em bắt đầu làm dâu với nhiều sự bỡ ngỡ, với biết bao ánh nhìn của gia đình anh, họ hàng anh và thậm chí cả những người hàng xóm. Em nghĩ mình sẽ cố gắng thật nhiều nhưng rồi cuộc sống chẳng bao giờ như ý mình cả. Em có con và con cũng chính là niềm vui, là cuộc sống của em. Và từ đây, sóng gió gia đình mình ngày càng nhiều…

Anh biết không, phụ nữ sau khi sinh rất dễ trầm cảm. Họ luôn cần sự quan tâm, chăm sóc từ những người thân, đặc biệt là người chồng. Cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc chăm sóc con. Con mình rất khó, lúc nào cũng khóc, em lại ít sữa nên thật sự stress nặng nề. Cùng với đó là những lần cãi vã không hồi kết. Anh không hiểu em, anh quá bảo thủ và chỉ luôn cho mình là đúng. Em đã khóc và nhiều lần em chỉ muốn ra đi.

Có lẽ, điều duy nhất níu kéo em ở lại chính là con. Con chính là nguồn năng lượng mỗi ngày, thôi thúc em phải cố gắng. Muốn sống bên nhau hạnh phúc thì em cần có một người chồng thật sự yêu và hiểu mình. Một người sẽ luôn ở cạnh em những lúc em vui buồn, một người sẵn sàng lắng nghe em mọi thứ và ôm em mỗi khi em cần. Nhưng điều đó quá khó với anh. Anh quan tâm bạn bè và những cuộc nhậu đêm nhiều hơn em và con. Anh chưa một lần hỏi em hôm nay đi làm có mệt không. Mà anh chỉ chăm chăm vào xem tại sao em chưa làm cái này rồi em làm này làm kia đi. Có những ngày cuối tuần, em mệt và chỉ muốn ôm con thêm chút nữa nhưng không được. Anh có biết em mệt lắm không?

Có lần cãi nhau, anh nói em đi đâu thì đi đi, anh không quan tâm nữa. Em nghẹn lại nhưng thật sự em muốn đi. Ngoài đứa con ra, có lẽ em với anh không hề có một điểm chung nào cả. Em bất lực với mọi thứ. Em sợ anh, sợ cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hôn nhân vốn được xây dựng trên cơ sở tình yêu, và có lẽ chúng ta cần phải hạnh phúc và được tôn trọng thì hôn nhân mới có thể kéo dài được. Không một ai mong muốn sự tan vỡ nhưng chỉ khi sống với nhau mới thật sự hiểu rõ nhau. Bao nhiêu lời hứa khi yêu chẳng thể thực hiện vì mỗi người cái tôi quá lớn.

Phải chăng mình đã đến với nhau quá vội vàng? Chúng mình chỉ yêu xa, năm gặp nhau vài lần nên vẫn chưa hiểu hết về nhau? Đã nhiều lần 2 đứa hứa cố gắng và vạch ra những kế hoạch cho tương lai. Nhưng không, anh vẫn thế. Anh vẫn gia trưởng, bảo thủ và luôn áp đặt mọi thứ cho em. Anh luôn vô tâm với em trong những ngày lễ Tết và thậm chí sinh nhật em anh cũng không nhớ. Còn em thì vẫn mong ngày anh thay đổi, vẫn muốn tiếp tục cố gắng vì con. Có nhiều lần em hỏi anh có thương em không và anh chỉ trả lời không thương em thì thương ai. Nhưng sự thật những gì anh thể hiện không như thế. Chúng ta cứ sống với nhau như một nghĩa vụ. Chúng ta cứ cãi vã rồi vài ngày sau lại lành. Rồi lại cãi… Những lần như thế em thật sự rất mệt mỏi. Em vẫn luôn nghi ngờ tình yêu của anh? Liệu rằng anh có thực sự yêu em không? Anh có cần gia đình mình nữa không?

Cuộc sống mình cứ tiếp tục như thế anh có cảm thấy chán không? Còn em thì chán đấy. Em thật sự mệt, rất mệt. Nếu không thể hạnh phúc bên nhau thì hãy buông tay và cho nhau lối đi riêng. Tưởng chừng đơn giản nhưng không hề… Vì em thương con, em vẫn muốn con có một gia đình trọn vẹn. Em sợ lớn lên con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. 

Anh à, nhưng nếu một ngày em rời bỏ anh, anh có buồn? Anh có muốn níu kéo em và hứa mình sẽ thay đổi?

4.6/5 - (12 bình chọn)