Nếu ngày đó nói ra chúng ta đã không còn là bạn

Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Tôi bây giờ mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.”

Nếu ngày đó nói ra chúng ta đã không còn là bạn
Nếu ngày đó nói ra chúng ta đã không còn là bạn

Nó đẹp thật! Đúng rồi nó rất đẹp! Cái tình yêu ở tuổi học trò nó đẹp. Đẹp vì sự ngây thơ, đẹp vì sự hồn nhiên đến lạ lùng của cái tuổi học sinh. Và ngày trước mình đã thực sự tiếc nuối khi không nói ra lời yêu cậu. Chỉ vì sự tự ti và lo lắng nếu tớ nói ra chúng ta không còn là bạn nữa. Sẽ còn nhớ những lúc mỗi buổi sáng đến trường hẹn nhau ngồi ăn cùng buổi sáng, sẽ còn nhớ những lúc tớ và cậu hẹn nhau buổi học nhóm cùng nhau. Để rồi quay đi quay lại chúng ta cũng chẳng thể thắng nổi thời gian.

Cả hai chúng ta cũng đã có những khoảnh khắc ngại ngùng khi những đứa bạn hay đẩy thuyền cho chúng mình, cả hai đều ngại ngùng nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện nhưng tớ nào hay cậu cũng chỉ đang đợi lời ngỏ từ tớ. Có phải tớ ngốc quá không? 

Chúng ta quen nhau một cách tình cờ, học chung lớp một cách tình cờ, mọi thứ với tớ đến đều là tình cờ nhưng chắc có lẽ yêu cầu lại không phải tình cờ. Ban đầu, tớ nghĩ nó là sự ngưỡng mộ vì ngày đó cậu giỏi nhưng dần bản thân tớ quan tâm cậu còn nhiều hơn cả chính mình là lúc mình hiểu rằng mình đã thực sự yêu cậu. 

Có chăng hình như cậu cũng đã biết về tình cảm chôn dấu đấy của tớ. Nhưng c đợi ngày để tớ nói ra. Nhưng mà nào ngờ đời tớ không thể tin là trớ trêu tới như vậy. Khi tớ quyết tâm nói ra thì cũng là lúc cậu đã thuộc về một người khác. Nó dường như là ngày buồn nhất, là sự thất vọng nhất. Thất vọng vì bản thân mình không dám nói ra, thất vọng vì bản thân thiếu đi bản lĩnh để thổ lộ cho cậu những yêu thương trong lòng này. Nhưng rồi tới chợt nghĩ không nói ra thì lại tốt cho cả hai vì nếu sau này cậu không thuộc về ai đi chăng nữa tớ vẫn có quyền để hỏi han và quan tâm cậu như một người bạn.

Nhưng nếu hỏi tớ tiếc không? thì câu trả lời là có. Vì suýt nữa thì tớ có thể đưa đón cậu đi học nhiều hơn. Suýt nữa thì tớ có thể cùng cậu vui vẻ hơn trong những buổi cùng nhau học tập. Suýt nữa thì chúng ta có câu chuyện đẹp hơn của tuổi học trò. 

Những lời chưa nói tớ thả nó vào trong cơn gió nhắn với mây trời rằng “Tình yêu đó, chỉ riêng tớ biết và tớ cũng chẳng mong hơn nhiều” Liệu rằng cậu có còn ai đưa đón, tớ vẫn dõi theo cậu. Nếu có thể trở về ngày hôm ấy tớ sẽ chẳng để phí cơ hội. 

Quá khứ đi qua dường như nó muốn nhắc cho tớ rằng hãy đừng nuối tiếc. Vậy mà sao, chính tớ vẫn mãi hy vọng để rồi trên đoạn đường phía trước Ta vô tình nhìn thấy nhau. Liệu bây giờ tớ sẽ nói những tình yêu cất giữ bấy lâu. Ai cũng phải gói lại cho mình khoảng trời ký ức. Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương. Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai, cậu đã được người đón ai đưa. Tình yêu tớ vẫn thế vẫn mãi chôn vùi nơi đây. 

Liệu sau này nhìn lại cậu còn nhớ đến tớ hay không? Nhưng với tớ của ngày đó sau này sẽ không thể quên và sẽ mang hình ảnh đó đi đến suốt chặng đường dài. Vì tớ vẫn muốn nhớ về ngày ấy, ngày mà còn hồn nhiên ngây dại cùng với cảm xúc của những tuổi mới lớn mang cho tớ sự tiếc nuối qua từng ngày khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường như thế này. 

Sau này cũng thế tớ sẽ nhớ mãi ngày hôm đó khi tớ đã ngại ngùng không dám nói ra. Để một mai tớ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn sẽ có thể nói ra được những điều trong lòng này. Chỉ mong cậu cũng sẽ thật vui và dòng đời tương lai không nói trước được và tớ sẽ có được cơ hội của mình để nói ra hết tâm tư trong lòng này tâm tư dành cho cậu. Chỉ mình cậu mà thôi. Tôi của sau này, cái gì cũng có, chỉ đáng tiếc là……không có cậu ở bên….

5/5 - (6 bình chọn)