Cứ hàng năm đến ngày 14/2 là tôi lại thấy những đóa hoa được bài bán khắp con đường tôi đi. Chắc hẳn bạn cũng biết lý do rồi chứ, đúng vậy đó chính là ngày lễ tình nhân. Ngày này có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng với việc hòa nhập cùng thế giới chúng ta cũng đã tiếp nhận được chúng và xem chúng là một ngày lễ quan trọng trong năm của những người đang yêu. Vậy ngày valentine của bạn có tuyệt vời không? Riêng tôi tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hãy cùng đón xem câu chuyện đó như thế nào nhé.
Tôi và người ấy quen nhau đã được 5 năm, một khoảng thời gian rất dài mà chúng tôi đã cố gắng và bồi đắp. Anh ấy là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài rất lớn, là một người tài giỏi vẻ ngoài cũng rất bảnh bao xứng đáng có được nhiều người yêu. Nhưng trong lòng anh ấy chỉ có riêng một bóng hồng là tôi. Một cô gái đang tốt nghiệp ra trường vẫn còn đang làm việc tại một công ty khá nhỏ. Chính vì nhỏ tuổi hơn nên lúc nào anh ấy cũng là người cưng chiều tôi hết mực, những giây phút bên anh ấy là những giây phút tuyệt vời nhất mà tôi từng có.
Quen nhau 5 năm chúng tôi cũng trải qua với nhau được 4 lần valentine rồi đấy. Và tất cả những lần ấy đều khiến cho tôi hạnh phúc và nhớ mãi. Và đây là lần thứ 5 chúng tôi đón nhận ngày Valentine cùng nhau. Anh ấy hay có thói quen chúc Valentine vào thời điểm bắt đầu ngày mới. Tối hôm trước đó anh đi làm về rất muộn trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn canh đúng giờ nhắn tin với tôi chúc mừng ngày Valentine của 2 đứa. Tin nhắn năm nay rất đặc biệt rất dài và nó còn chứa đựng những điều bí ẩn nữa. Vì công việc của cả 2 cũng rất bận nên cũng không thể dành thời gian cả ngày hôm đó cho nhau nên chúng tôi đã hẹn nhau đi chơi vào cuối ngày.
Sáng hôm ấy tôi cũng đi làm như mọi ngày cảm nhận được không khí của ngày tình yêu khiến tôi cũng hưng phần và tràn đầy năng lượng hơn. Tôi đến nơi làm việc rồi, vào bàn làm việc mà chỉ mong thời gian trôi thật mau để gặp được anh ấy và bật mí được những bí ẩn về tin nhắn tối qua nữa. Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai tiếng rồi ba tiếng, cuối cùng cũng đến giờ tôi tan làm. Tôi chạy tức tốc một mạch ngay về nhà tranh thủ làm đẹp. Giây phút nào tâm trạng của tôi cũng phơi phới và nôn nao. Một chiếc váy xinh xắn được chính tay anh ấy lựa vào dịp sinh nhật của tôi cũng được tôi mặc vào. Một chút trang điểm nữa để trông xinh xắn hơn. Trong lúc đấy anh ấy cũng vừa nhắn tin cho tôi anh chuẩn bị qua rồi đấy, tâm trạng của tôi lại còn nôn nao hơn chỉ muốn gặp được anh ấy ngay thôi.
Trong lúc chờ đợi anh ấy tôi cứ ngồi trước gương chỉnh đi chỉnh lại đầu tóc và phần makeup. Nhà anh ấy khá xa nhà tôi muốn đến đón chắc cũng tầm 30 phút. Nhưng sao 30 phút ấy hôm nay lâu quá nhìn đi nhìn lại chỉ mới trôi qua 10 phút, tôi đã hết biết chuyện để nghịch rồi. Cứ ngồi thẩn thờ và nghĩ đến buổi tối nay và thử suy đoán về bí mật của anh ấy rồi tự nhiên cười một mình luôn đấy. Sau một hồi mơ tưởng tôi nhìn lại đồng hồ đã trôi qua 1 tiếng rồi, sao anh ấy vẫn chưa đến. Tôi lật đật cầm điện thoại lên gọi anh ấy ngay và một giọng rất lạ phát lên “ Alo, cô là người thân của chủ chiếc điện thoại này phải không?” . Lúc đấy tôi hơi sợ giọng lập bập trả lời có. Và một luồng tin chấn động đến với tôi anh ấy đã bị tai nạn giao thông rất nặng.
Tôi tức tốc bắt xe ngay đến bệnh viện mà anh ấy được chuyển đến. Ngồi trước phòng cấp cứu mà tin tôi cứ đập đập liên tục, đập rất nhanh, nước mắt tôi đã từng giọt rơi xuống. Một người lạ bước đến và nói là người đã đưa anh ấy đến đây, tôi cúi đầu cảm ơn liên tục và người đó đã đưa cho tôi một số thứ trên người của anh ấy. Trong những thứ mà họ đưa tôi có một chiếc hộp màu đỏ trông rất đẹp, tôi từ từ mở ra và nước mắt của tôi lại chảy nhiều hơn. Trong đấy là một chiếc nhẫn, anh ấy định cầu hôn tôi sao, tại sao lại trớ trêu như vậy. Lúc đấy tôi chỉ biết khóc và khóc trong đau đớn cho đến khi bác sĩ bước ra. Lúc đấy tôi còn lo sợ hơn, tôi không thể mất anh ấy được, thật sự không thể. Và bác sĩ đã kêu tôi bình tĩnh anh ấy vẫn ổn, chấn thương cũng khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi lúc ấy cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Trải qua tai nạn lần đó, chúng tôi cuối cùng cũng đến được với nhau. Ngày Valentine ấy tuy đậm nước mắt nhưng nó là bước đệm đưa chúng tôi đến nơi hạnh phúc. Sức khỏe anh ấy đã nhanh chóng được hồi phục và chúng tôi đã lấy nhau vào 1 năm sau đó. Hiện tại, chúng tôi đã có được 2 bé, một tổ ấm rất hạnh phúc mà chúng tôi đã vun đắp. Ngày Valentine của chúng tôi như thế đó, còn bạn thì sao?