Người mập mờ với em chắc chắn không yêu em rồi!

“Là do anh quá tốt hay do bản thân em quá ngốc để tự ảo tưởng về mối quan hệ mập mờ ấy…

Hôm qua em vô tình đọc được bài viết của một chàng trai gửi đến người yêu mình nhân dịp kỉ niệm 2 ngày yêu nhau. Em nhếch môi cười khẩy, hai ngày yêu nhau thôi sao đâu cần phải viết một dòng status dài đến vậy, sửu nhi quá rồi.

Chợt nhìn lại bản thân mình, là người khác sửu nhi hay do bản thân em đã già đi mất rồi. Đã bao lâu rồi em không cảm nhận được yêu thương từ một ai đó, bao lâu rồi em còn không nhớ nỗi nữa, chắc cũng đủ lâu để không còn nhớ cảm giác nắm tay ai đó như thế nào nữa rồi.

giam can bang cafe 2

 

Hôm nay em ngồi một mình trong quán café, em tìm cho mình một góc đủ yên tĩnh tự thưởng cho mình ly cafe nóng hổi, đủ có không gian để quan sát mọi hoạt động của người khác. Nhìn mãi em mới nhận ra giờ đây cái gì cũng nhanh, con người phát triển quá nhanh rồi chắc chỉ có mình em vẫn hài lòng chấp nhận với những gì hiện tại mà không buồn chạy theo thời đại. Tình yêu con người cũng phát triển một cách đến chóng mặt, hôm qua ta mới là người dưng nhưng hôm nay đã là người yêu của nhau, hoặc hôm qua mới là người yêu nhưng hôm nay đã trở thành người xa lạ, con người cứ quanh quẩn bên một vòng lặp người dưng, làm quen, quan tâm, người yêu rồi lại trở thành người dưng. Vì đó là một vòng tròn nên đi đến đoạn nào người trong cuộc chẳng còn nhận ra nữa.

Tình cảm người khác thật ồn ào, nhưng đôi lúc em lại ước mình được như vậy. Muốn có ai đó quan tâm thật lòng, muốn yêu ai đó đừng bao giờ nói lời chia tay, muốn một tình yêu đơn thuần nhưng giản dị không ồn ào, khoe khoang như người khác nhưng đủ để ta cảm nhận và tin tưởng nhau.

a4dc80d1 2d5d 4b9b 81e1 5130609b2bb3

 

Với anh em cảm nhận được sự trầm lặng, sự chín chắn, không ồn ào, không vội vã như người khác nhưng nó đủ làm cho e rung động, đủ làm tim em đập sai nhịp khi bên anh. Nhưng liệu em được bên anh đến bao lâu? Đến ngày mai, ngày kia hay vài tháng, e chỉ ước mình bên anh mãi như ngày đầu ta bên nhau.

Nhưng giờ đây chúng ta không còn được như những ngày đầu ấy nữa, anh hờ hững hơn, lạnh lùng hơn, và đã không còn quan tâm em như trước. Chắc tình cảm anh đã thay đổi rồi, không còn bận tâm về em nữa rồi. Chỉ còn mình em ngốc nghếch tự ảo tưởng, rồi tự làm mình thất vọng mà thôi. Có khi nào anh nhớ đến em không? Đó là câu hỏi em tự đặt ra cho mình mà chưa bao giờ dám hỏi anh.

Em của trước kia mạnh mẽ hơn nhiều, thích sẽ nói thích không thích sẽ nói không thích. Từ khi nào em bắt đầu nhận ra mình không còn dám nói với ai đó những điều trong lòng nữa, là em chín chắn hơn hay em sợ chính em sẽ phá hủy mối quan hệ ấy. Từ khi nào em cho phép mình có một mối quan hệ không tên, từ khi nào em chỉ biết chấp nhận nhìn người em thương từ xa dù biết anh sẽ không yêu em đâu.

Cho em chút mạnh mẽ để quên đi con người anh, con người mập mờ với tình cảm của em!

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Để lại một bình luận