Hi cậu, dạo này cậu khỏe không? Vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn đi làm nhưng cậu có thực sự vui?
Giới thiệu với cậu, năm nay tớ 24 tuổi. Cái tuổi với nhiều bạn cùng trang lứa hoặc hơn thì có thể đây mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu có những mục tiêu cụ thể, định hướng sẽ làm gì, kế hoạch đi du lịch ở đâu vào thời điểm nào … các kế hoạch trải nghiệm khám phá thế giới. Bạn bè xung quanh tớ, công việc dần tạm ổn dù mức lương không như mong đợi nhưng vẫn enjoy và có những mục tiêu để phát triển bản thân. Còn tớ, tớ nghỉ công việc văn phòng được khoảng 1 năm nay để có những kế hoạch kinh doanh vì tớ thích tự do, tự do để tớ thoải mái với nhiều ý tưởng, tớ ghét sự gò bó vớ vẩn không mang tính kỷ luật nên tớ mới chọn công việc kinh doanh. Gọi là kinh doanh nhưng cũng chỉ là buôn bán thương mại bình thường. Tớ có ưu điểm là sống cùng bố mẹ kinh doanh, rảnh tớ sẽ phụ bố mẹ nên gần như phí sinh hoạt tớ không mất gì cả. Tớ kiếm tiền để mua niềm vui như mua đồ ăn ngon khiến bản thân tớ vui hơn, tớ không để đói dù là ban đêm. Tớ kiếm tiền để tiết kiệm một khoản, kiếm tiền để đi du lịch … Đối với tớ, tuổi mình còn trẻ để có thể làm những gì mình thích dù nó hơi chệch quỹ đạo nhưng mình biết đường đi lối về. Tớ muốn được thoải mái trong tâm trí để có thể sẵn sàng với năng lượng tràn đầy để thực hiện mọi thứ. Tớ đã quá stress với những suy nghĩ vẩn vương nên tớ tìm một lối thoát để bản thân tớ được lười. Để tớ có thời gian tìm hiểu thêm những mối quan hệ.
Trong chuyện tình cảm, không có đúng và chẳng có sai. Tất cả đều do cách cảm nhận và suy nghĩ tại thời điểm chúng ta gặp nhau. Đúng người sai thời điểm. Đó là trường hợp của tớ thời gian trước. Còn hiện giờ, tớ nghĩ thời điểm có lẽ là thích hợp, tớ đã sẵn sàng đón nhận nhưng hình như bị sai người các cậu ạ. Ngay từ đầu, tớ đã cảm giác là sai người và linh cảm của tớ rất ít khi sai, tớ cũng mong mình sai trong trường hợp này. Vì bạn đó, là người mà có thể bố mẹ, mà người nhà tớ đều thích cậu ạ. Tớ có quan điểm rằng, yêu đương là chuyện của tớ và tớ sẽ không nghe ai nếu trái tim tớ không muốn như vậy. Nhưng với bạn ấy, tớ mở lòng từng chút một. Tớ nói lên tiếng lòng, cảm nhận của mình rõ ràng mặc dù trước đó tớ cũng thể hiện bằng hành động hoặc lời nói bóng gió, thái độ của tớ nhưng bạn đó thực sự không hiểu cậu ạ. Những điều tớ không thích nhắc vài lần, có điều cậu ý tránh nhưng rất hay lặp lại những thứ tớ không thích.
Tớ nghĩ trong một mối quan hệ, con gái có quyền được thích một người tinh tế, để ý những điều bạn nữ không thích mà tránh đúng không cậu? Tại sao thích một người để ý mình những điều nhỏ nhặt thì bị gọi là “kén”, “tiêu chuẩn cao”. Tớ không thích gì quá xa vời như phải nhà lầu, xe hơi, nhiều tiền … vì tớ nghĩ khi hai người sẵn sàng, tớ nhìn thấy ý chí thì chúng tớ có đủ khả năng và điều kiện để đi lên. Chứ tớ không thích giàu mà người đó không hiểu mình. Bạn ấy có nói là đã thay đổi nhiều vì tớ nhưng tớ không nhận ra. Hiccc, cậu ấy thay đổi nhưng có lẽ điều đó tớ chưa nhận thấy kết quả. Tớ có cảm giác mình như một người chị, chỉ dạy em những quy cách ứng xử trong cuộc sống vậy cậu! Nên trong suy nghĩ tớ, dần hình thành cậu ấy là một thằng con trai chứ không phải một người đàn ông. Ai rồi cũng phải trưởng thành, con trai trưởng thành thì người con gái mới có niềm tin ở cậu để gửi gắm vào đó đúng không? Cậu có thể không tin, nhưng tớ đã nói thẳng như vậy với bạn ấy. Nhưng cậu biết gì không, bạn ấy trả lời tớ rằng như thế khó vì phải lấy vợ vào bạn ấy mới thay đổi được! Bạn ấy có thể trở thành như tớ muốn và điều đó cũng rất tốt cho bạn ấy phải không? Và tớ cũng sẽ trở thành người tốt hơn về mọi mặt để phù hợp với cậu ấy và gia đình cậu ấy.
Tớ thấy tớ đã cố gắng rất nhiều, bỏ qua rất nhiều, thờ ơ, vờ như không thấy rất nhiều để nhìn vào mặt tốt của bạn ấy. Chính vì cái mác “ngoan” nên tớ đã cố gắng coi cách ứng xử của bạn ấy là vô tư và không có ý gì để bạn ý thay đổi dần dần. Nhưng mãi rồi cậu ạ, tớ không nhận thấy điều ấy, và bạn ấy vẫn cứ coi đó là sự vô tư chứ không nghĩ mình vô duyên, không suy nghĩ trước khi nói. Tớ không chỉ sống cho bản thân, mà người tớ chọn còn tiếp xúc và làm con bố mẹ tớ nên tớ không muốn sau này khi nhắc đến chồng tớ mà bố mẹ tớ cảm thấy xấu hổ.
Còn bố mẹ, tớ không thể chia sẻ được điều gì cậu ạ. Vì sự áp lực lên vai tớ, vì một cái đám cưới không quan tâm tớ có vui vẻ hay không, tớ có thực sự muốn chọn người đó, người đó có thể bảo vệ che chở cho tớ và tin tưởng tớ không. Tớ biết điều bố mẹ muốn là đang nghĩ cho tớ nhưng thực sự bố mẹ không bao giờ hỏi tớ muốn gì và tôn trọng quyết định của tớ. Bố sẽ không nói thẳng mặt nhưng nói sau lưng tớ với anh em. Điều đó còn tệ hơn gấp trăm nghàn lần.
Khoảng gần 1 tuần nay, tớ bị mất ngủ và cảm thấy ăn không ngon miệng. Khi đi ngủ, trong đầu tớ vô vàn những suy nghĩ không có lời giải đáp, những câu hỏi tại sao, làm thế nào … liên tiếp được đặt ra khiến tớ phát mệt rồi ngủ thiếp đi. Sáng dậy đôi mắt thâm quầng hiện rõ sự mệt mỏi. Nhưng mọi người quá bận rộn và không để tâm được đến điều đó. Rồi tớ lại phải tự xoay vòng trong mớ bòng bong của chính mình. Một mình vượt qua không hề dễ, sức khỏe tớ cũng bị ảnh hưởng theo nhưng vẫn chỉ mình tớ biết.
Lần đầu tiên tớ post bài lên đây, chắc khó mọi người nhấp vào đọc hết vì câu từ, bố cục của tớ chẳng đâu vào đâu. Tất cả tớ đều viết theo những suy nghĩ của tớ ngay lúc này. Tớ mong rằng ai đọc post này của tớ và kể cả những cậu ngoài kia luôn tìm được sự yêu thương và thoải mái trong tâm trí của mình nhé. Tất cả mọi thứ giải quyết bằng tiền vẫn còn đơn giản vì tìm được cách giải quyết. Tiền cậu có thể kiếm bất kỳ lúc nào, đừng vì cố quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé cậu.
Hẹn gặp cậu ở post sau nhé! Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ viết nhăng viết cuội.