Tình đầu đến và đi như mưa rào mùa hạ…

Mưa rào…

Chiều nay khi đang còn ngồi cặm cụi mãi với công việc, bất giác nó nghe đâu đó tiếng ai nói “mưa rồi”! Ừ, mưa thật rồi. Là cơn mưa đầu mùa hạ, cơn mưa xua tan đi bao cái nắng nóng của ngày qua. Nó chưa bao giờ thích mùa hạ. Mọi người quanh nó thường lườm nguýt nó vì cái tội than ngắn thở dài “sao trời hôm nay nóng đến vậy”. Nó chẳng ưa gì cái nắng chói chang từ sáng sớm, lần nào nó cũng bị đánh thức bởi ánh mặt trời đã len qua bên cửa sổ chiếu thằng vào mắt làm nó thức dậy, khó chịu. Nó cũng chẳng chịu nổi cái nắng chói chang giữa trưa của mùa hạ, cái mùa làm con người ta cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức hẳn đi. Nhưng đám bạn nó lại cực kì thích mùa hạ, vì chúng nó bảo mùa này mà đón bình minh thì tuyệt vời, tụi bạn còn nói mùa này mới chụp được những bức hình tuyệt đẹp, nào là sen hồng với bình minh, biển trắng với nắng vàng và cả vùng trời xanh ngắt tạo nên những khung cảnh tuyệt vời. Nó cũng công nhận chỉ có mùa hạ mới thấy được những tia nắng tuyệt vời đến thế.

Nhưng có lẽ điều an ủi tốt nhất với nó chính là mưa rào, nó thích những cơn mưa rào mùa hạ. Ít nhất những cơn mưa ấy đã xua tan đi cái nắng rát, cái bực bội trong lòng. Mưa mùa hạ, có những cơn mưa bóng mây không đủ ướt vai người đi đường nên khiến người ta lưu luyến vô cùng, cũng có những cơn mưa mạnh mẽ mang theo đầy giông bão và gió lại khiến người ta muốn chìm đắm trong cơn mưa ấy. Nó rất thích ngắm mưa và nghe tiếng mưa rơi, có những ngày nó ngồi ngắm mưa và bất giác bật cười và quên đi hết mọi thứ xung quanh. Nó thích nghe tiếng mưa nhẹ nhàng như tiếng đàn du dương khiến lòng nó thỏa mái và vui vẻ hẳn lên. Không ít lần nó cho phép mình dầm mưa như thế, nó thích những hạt mưa tạt vào trong mình những lúc như vậy nó cảm nhận được nó đang làm điều mình thích, để hạt mưa rơi vào mình rồi lăn xuống đất như gọt hết đi những nỗi buồn bao lâu nay đang cất giấu. Những lúc như thế nó lại ước giá như có ai đó cùng nắm tay mình đi dưới mưa nhỉ?

mua 2 991953

Anh…

“Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng lại xuất hiện”. Thần kì, tươi mát và đẹp đẽ như anh ngày ấy. Sau cơn mưa nó bước xuống đường nhìn những tán cây bắt đầu trở nên tươi mát hơn bao giờ hết. Hệt như ngày xưa anh đến tưới mát lên mảnh đất khô cằn của nó vậy. Nó gặp anh khi là cô gái cuối cấp ba, cả đám bạn kéo nó đi chụp hình với hoa phượng đỏ để làm kỷ niệm thời học sinh. Nó nhìn anh đang bước đi trong những cánh phượng đang rơi làm gương mặt ấy càng thư sinh và thanh tú hơn. Qua tìm hiểu nó biết được anh học cùng khóa nhưng khác lớp nó. Kể từ hôm đó nó bắt đầu tìm lý do để có thể đi ngang lớp anh nhiều hơn, nó thường ra gốc phượng ngồi lấy lý do tiếc nuối tuổi học trò nhưng thật ra chỉ mong được gặp lại anh một lần nữa.

Nó vẫn ầm thầm dõi theo anh mãi, thỉnh thoảng nhìn thấy anh cười nó bất giác cười theo nhưng chỉ biết nhìn từ xa chẳng dám lại gần. Mãi đến ngày cả trường làm lễ chia tay nó mạnh dạn bước đến bắt chuyện cùng anh, hóa ra anh cũng đã thích nó từ lâu chỉ là cả hai chẳng ai dám ngỏ lời. Và rồi nó và anh yêu nhau. Mối tình đầu ngây thơ đầy ngại ngùng.

Những lần mưa rào là những ký ức chẳng thể quên với nó.

Những lần mưa rào là những lần anh dắt tay nó chạy trong mưa vì sợ ướt mưa nó sẽ bị cảm lạnh.

Nhưng cũng có những lần mưa rào anh nhẹ cõng nó trên vai, hai đứa cùng nhau vui đùa dưới mưa.

Những lần mưa rào là những tin nhắn yêu thương, nó thường nhắn anh rằng “Hôm nay mưa ngọt ngào quá, em thật sự rất thích”!

Những lần mưa rào là những lần em tựa vai anh nhìn cơn mưa rơi xuống tay em, có lần em tự hỏi có khi nào tình cảm đôi ta cũng rơi xuống nhẹ nhàng và biến mất như thế này không anh?

Những lần mưa rào là những lần hai đứa có một chiếc áo mưa trên đường về, em ngồi sau xe ôm anh thật chặt để khỏi ướt mưa…

Và lần mưa rào cuối cùng của mùa hạ năm ấy, anh nói chúng ta không hợp nhau!

078d1f9ab4c349df30f2d3a7278bad986e315259

Chia ly…

Nó đã sống trong những cơn mưa mùa hạ ấy thật ngọt ngày cho đến ngày anh ra đi. Nó tự cười với chính mình, ừ anh là mưa rào mà nên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng hương vị tình yêu vẫn còn quanh đây, như mùi ẩm của đất sau cơn mưa. Dù đi đến đâu thì cái mùi ấy vẫn nồng xộc vào mũi khiến nó khó chịu vô cùng. Anh trả mùa hạ với những cơn nắng gắt về lại với nó. Mưa rào chẳng còn ngọt ngào như ngày nào, à mà không mưa vẫn như vậy chỉ có lòng nó giờ không còn như xưa. Nó không biết từ khi nào nó ghét mưa rào, mỗi hạt mưa đều mang bóng hình anh trong đó, từng hạt mưa rơi vào mặt nó đau rát như muốn khoét sâu vào nỗi đau anh để lại. Tiếng mưa trở nên ồn ào hơn, mùi hương của mưa lại phảng phất mùi tóc của anh làm nó nhớ anh da diết. Trời mưa nó chạy thật nhanh về nhà để những hạt mưa tạt vào mặt hòa cùng nước mắt.

Hiện tại!

Sau bao nhiêu cái mùa hạ, bao nhiêu cơn mưa rào nó bắt đầu bình tâm hơn, bắt đầu học cách im lặng ngắm mưa rào. Nó không thích nhưng cũng chẳng thấy khó chịu nữa. Nó chưa quên được anh, nhưng cũng không còn đau khi nghĩ đến nữa, nó cất anh vào một góc sâu trong tim.

Nó chờ một ngày mưa rào lại ngọt ngào như xưa.

Chờ một ngày lại có bàn tay khác đan vào cùng nó đi trong mưa.

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.”

Và….

Rồi ta sẽ gặp những người phải gặp,sẽ yêu những kẻ phải yêu. Và cũng có những người nếu ta không dám một lần buông bỏ sẽ hối hận cả một đời!

By: Jerry

5/5 - (1 bình chọn)