Tình yêu năm 17 tuổi của bạn thế nào?

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều đến tình yêu năm 17 tuổi? Đó là cái tuổi học trò với những rung động đầu đời ngây ngô và trong sáng. Tôi không biết với các bạn như thế nào nhưng với tôi đó là những ký ức đẹp, là thanh xuân mà tôi luôn muốn giữ.

Tình yêu năm 17 tuổi của bạn thế nào?
Tình yêu năm 17 tuổi của bạn thế nào?

Mục Lục

Ấn tượng lần đầu không mấy tốt đẹp

Tình yêu nó lạ lắm, chẳng phải gặp lần đầu đã thấy ấn tượng tốt đẹp là yêu đâu. Năm đó tôi học lớp 11 còn cậu ấy thì học lớp 10. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại lớp học của tôi vào giờ ra chơi. Cậu ấy là đứa em họ của bạn tôi. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, nói chuyện kiểu nhây nhây cộng thêm lối ăn mặc không phù hợp với học sinh nữa nên tôi thật sự tôi cũng không thích lắm. 

Tôi cũng chỉ nghe kể sơ qua là cậu ấy học giỏi lắm nhưng vì phá phách nên bị hạnh kiểm Trung bình nên cũng chẳng được khen thưởng gì cả. Với những bạn như vậy thì tôi cũng không ấn tượng lắm.  

Gặp nhau tâm sự mỗi ngày

Hồi đó chúng tôi học trường nội trú nên cũng hay gặp nhau. Nhưng tôi cũng không để ý lắm cho đến khi các bạn trong lớp cứ hay trêu tôi và cậu ấy. Rồi cứ buổi tối tự học là cậu ấy lại qua lớp tôi chơi. Thực ra là qua chơi với anh bạn với những người khác nên tôi không để ý gì. Tôi vẫn chăm chỉ tự học mỗi tối và tôi thường là những người về sau cùng.

Lúc lớp tôi đã về phòng gần hết kể cả anh họ của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn ở đó. Tôi mới quay qua hỏi sao chưa về thì cậu ấy nói chưa muốn về muốn kiếm người nói chuyện, chơi caro. Mà đúng cờ caro là trò tôi thích nhất cái thời học sinh. Có những tiết học cùng đứa bạn cùng bàn còn lén đánh nữa là. Rồi chúng tôi bắt đầu từ những sở thích chung. Vừa đánh caro vừa tám đủ thứ trên đời. Tôi bắt đầu thấy cậu bé này cũng thú vị ấy chứ. Vẻ bề ngoài lanh chanh nhưng nói sâu thẳm là con người khá ấm áp, biết quan tâm người khác và cũng có nhiều điều đáng để tìm hiểu ấy chứ. 

Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, những câu chuyện bắt đầu kéo dài hơn, những tin nhắn dày đặc hơn. Chúng tôi vẫn xưng hô với nhau là chị-em và nghĩ đơn giản là tìm được người bạn hiểu mình và muốn tâm sự nhiều hơn. Thời gian cứ trôi qua thế đó, chúng tôi vẫn bên nhau mỗi ngày đơn giản như những người bạn. Cho đến khi gần về hè và cậu ấy báo tin sang năm cậu ấy phải chuyển trường. Tôi tự dưng cảm thấy buồn, thấy trong lòng mình trống trải thật sự. Tôi sợ mất một người tâm sự cùng mình mỗi ngày, sợ những dòng tin nhắn ít dần khi chúng tôi ở quá xa nhau… Tôi đã khóc… Cậu ấy chỉ ôm lấy tôi và nói nếu có duyên sẽ gặp lại. Với tôi, đó không phải lời hứa và đó là thứ tình cảm lưng chừng.

Sau hôm đó, chúng tôi đã xác nhận tình cảm với nhau và đổi xưng hô. Chúng tôi chính thức nói lời yêu nhưng cũng là lúc kỳ nghỉ hè đến. Cậu ấy đã nói yêu tôi, thương tôi nhưng cậu ấy vẫn rời đi. 

Xa nhau có lẽ là định mệnh

Đúng là năm sau cậu ấy đã chuyển trường còn tôi vẫn học tại đây. Bao nhiêu kỉ niệm tôi chẳng thể quên. Từng chiếc ghế đá, gốc cây chúng tôi vẫn ngồi mà lúc này chỉ còn có mình tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc nhưng cảm xúc có lẽ chẳng thể như những ngày ấy. 

Tình yêu học trò mà, tình yêu ấy trong sáng và nảy sinh khi ở gần nhau, được nói chuyện với nhau mỗi ngày. Khi chúng tôi bắt đầu nói lời yêu thì cũng là lúc chúng tôi phải xa nhau. Chúng tôi không hề hứa hẹn với nhau về điều gì cả. Vẫn là tình cảm trong sáng và quan tâm nhau mỗi ngày. Cậu ấy vẫn thường nói nếu 2 ta có duyên thì ắt sẽ gặp lại.

Tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp cho đến khi tôi bắt đầu học đại học, lúc ấy cậu học 12. Những dòng tin nhắn bắt đầu thưa dần, những cuộc gọi cũng chẳng thể kéo dài như trước. Tôi thì bận bịu với một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, lo nhà trọ, gặp mặt bạn bè, thầy cô mới. Còn cậu ấy cũng tập trung học để thi vào ngành mà cậu ấy thích. Từ lúc chuyển trường cậu cũng thay đổi hẳn, không còn ham chơi như trước và nghĩ đến tương lai nhiều hơn. Tôi vẫn thường nói sau này có thể chúng ta sẽ học chung một trường đấy. Nhưng chắc điều đó là không thể…

Cậu ấy bắt đầu im lặng, 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần rồi nửa tháng. Tôi cũng có nhắn một vài tin nhưng không thấy phản hồi nên thôi. Và tôi vẫn chờ đợi cậu ấy. Rồi dòng tin nhắn duy nhất tôi nhận được sau nửa tháng im lặng là câu xin lỗi ngắn củn. Tôi cũng ngầm hiểu rằng chúng tôi chẳng thể tiếp tục. Tôi cũng không hỏi lý do của cậu ấy là gì và chúng tôi xa nhau như thế như một định mệnh.

Tôi chẳng thể giấu nổi cảm xúc khi ai nhắc về cậu ấy – mối tình đầu năm 17 tuổi của tôi. Đó sẽ là quãng thời gian thanh xuân mà chúng tôi chẳng thể quên. Ai đó từng nói mối tình đẹp nhất là mối tình dang dở. Cũng có một chút buồn đấy, một chút lưu luyến, một chút nhớ, chút mong… nhưng tôi tin rồi đó sẽ là những ký ức đẹp nhất. Chỉ mong tôi và cậu ấy sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn hiện tại của mình.

Mong ngày nào đó gặp lại cậu…!

5/5 - (6 bình chọn)