“Có một chàng trai cô gái yêu nhau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi 1 năm, 2 năm nhưng cuối cùng họ chia tay. Họ xa nhau không phải vì hết yêu đơn giản vì không thể bên nhau được nữa. Những hờn ghen, giận dỗi khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần giận nhau cô gái đều quay mặt đi khóc, rồi chia tay, chàng trai luôn là người níu giữ. Không biết bao lần như vậy cuối cùng tình yêu của họ chọn hai chữ chia tay trở thành công cụ để họ giận dỗi và nũng nịu. Lần thứ 100 cô gái nói lời chia tay, chàng trai không nói gì bước đi và từ đó họ lạc mất nhau. Chàng trai thức từng đêm trắng chôn dấu nỗi buồn trong tàn khói thuốc, cô gái dấu niềm đau bằng đôi mắt thâm quầng mọng nước. Tình yêu của họ đã không còn chính họ cũng không biết họ đánh rơi lúc nào, chỉ biết rằng yêu lắm mà không thể nắm lại bàn tay ấy…”
Thế đấy bạn ạ.
Trong tình yêu không phải là anh yêu em nhiều hay em yêu anh nhiều mà là chúng ta yêu như thế nào. Có người nhìn vào tình yêu của chúng tôi và nói “Em thấy chị yêu anh nhiều hơn.”, tôi không quá quan tâm điều đó. Khi đã yêu thì ai yêu ai nhiều quan trọng thế sao? Ai đem tình cảm của mình ra đong đếm bao giờ.
Trong tình yêu không phải anh sai hay em sai mà là anh(em) có lỗi, mỗi lần chúng ta giận nhau rồi người này quay ra trách người kia. Vậy tại sao cả hai không nhìn lại và tìm ra đâu là nguyên nhân xảy ra sự giận dỗi đấy để rồi lần sau không vướng phải lỗi ấy nữa.
Trong tình yêu không phải là em nắm tay anh, hay anh nắm tay em mà cả hai cùng nắm. Giận dỗi trẻ con rồi chia tay, hai chữ “chia tay” dễ nói thế sao nó không phải công cụ để níu kéo, hay mỗi khi giận dỗi để ta nói cho sướng miệng. Hãy đứng vào vị trí đối phương bạn sẽ hiểu được hai từ đó có sức tàn phá lớn thế nào trong tình yêu. Tôi vẫn nói người yêu tôi “Giận thì giận nhưng đừng buông tay”. Khi buông rồi sẽ khó nắm lại, cái gương vỡ một lần người ta vẫn có thể soi nhưng đừng biến cái gương ấy chằng chịt những vết nứt.
Chia tay để một tay níu lấy một bàn tay hay là cả hai cùng buông rồi cùng đau. Có rất nhiều đôi yêu nhau mấy năm trời khi chia tay họ nói rằng “Chúng tôi không hợp nhau, cô(anh) ấy không hiểu tôi, tôi còn yêu lắm nhưng khoảng cách xa quá…, ” rồi hàng tá lý do để bao biện cho mình. Có khi nào khi nhìn lại chúng ta biết được chúng ta thông cảm cho nhau được bao nhiêu phần trăm hay chỉ là trách cứ.
Tôi rất thích một câu hát “Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời”. Tại sao trong hàng tỉ người chúng ta mới tìm được một người, sau đó làm đau nhau, làm mi mắt nhau buồn. Sao không trân trọng những gì đang có rồi đến khi không còn lại hối tiếc.
Trong khi bạn hạnh phúc bạn có biết bao người đang cô đơn họ cũng ước cho mình một nửa trái tim của mình nhưng họ vẫn lạc lõng trên dòng người xuôi ngược. Những đôi yêu nhau không thể đến được với nhau họ vẫn chọn cách này hay cách khác làm người mình yêu không phải chịu tổn thương. Bạn có rồi lại đánh rơi hạnh phúc mình đang có. Hãy một lần đặt vị trí đối phương bạn sẽ hiểu nếu bạn tổn thương vì điều ấy thì họ cũng vậy.
Hạnh phúc đẹp như viên đá pha lê vì thế đừng để viên đá pha lê ấy vỡ bạn nhé. Lúc đó, người tổn thương không ai khác chính là bạn. Chúc những ai đang yêu, sẽ yêu và đã yêu sẽ luôn viên mãn với hạnh phúc mình đang có.
Sưu tầm.