Ai chẳng ước “Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa!”, nhưng…

Thương ít thôi, miễn trọn vẹn là được. Nói ít thôi, hãy hành động nhiều hơn trong lúc yêu. Không cần thề non hẹn biển, không cần hứa bên nhau suốt đời, chỉ là yêu nhau bình yên theo từng ngày đã là hạnh phúc lắm rồi.

Ai cũng hứa khi lớn lên sẽ là người hạnh phúc, chớp mắt một cái đã hơn nữa đời người nhưng hạnh phúc còn chưa trọn vẹn. Ai cũng mong khi lớn lên không cần yêu nhiều người chỉ cần yêu một người đến hết kiếp. Ai cũng mong tình đầu cũng là tình cuối, yêu một người hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng không phải ai cũng có được diễm phúc đó cả, không phải cứ yêu nhau thì có thể đi cùng nhau đến cuối đời, không phải cứ thương nhau là nguyện hết kiếp.

Trãi qua tất cả những đau thương, nụ cười, nước mắt, những câu chuyện chằng chịt chắp vá tuổi thanh xuân của em, em đã yêu nhiều người. Đã quá đau khổ và mệt mỏi với hai chữ “hạnh phúc” đó rồi. Em không còn chút sức lực nào để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa, em ngồi đây chờ anh – chờ hạnh phúc đến. Thanh xuân của em đã quá nhiều tổn thương chắp vá lên con tim nhỏ bé ấy rồi. Điều em mong muốn hiện tại không cần tình đầu cũng được, không cần người em yêu nhất cũng được, nhưng sẽ là người em thương nhất đến cuối cuộc đời này, là mảnh ghép cuối cùng mang tên “thanh xuân của em”!

duyen no 1147

Những người em đã từng yêu, người thì lừa dối em để đi đến một con đường tốt hơn, người thì quá vô tâm và chẳng đủ kiên định bảo vệ em, người thì quá khó hiểu khó thông cảm cho nhau, vẫn chưa thực sự hiểu, vẫn chưa đủ tình cảm sâu đậm để tha thứ cho nhau. Trãi qua bao nhiêu mối tình, em nhận ra mối tình nào cũng khắc cốt ghi tâm nhưng luôn dừng lại ở bên lề cuộc đời em.

Đôi chân này đã quá mệt mỏi rồi, tâm trạng hiện giờ chỉ còn hai từ kiệt sức. Em chẳng muốn thương một kiếp nhiều người như vậy đâu. Thanh xuân người ta là những chuỗi ngày hạnh phúc, là những lời hoa mỹ. Thanh xuân của em là những tháng ngày chào đón những vị khách không mời mà tới.

Được người khác đánh giá là cô gái nội tâm, mạnh mẽ vì luôn vui vẻ lạc quan trong cuộc sống. Nhưng chẳng ai muốn mạnh mẽ như vậy đâu, chỉ là có yếu đuối cũng để cho ai xem. Yếu đuối thì tình yêu ấy cũng chẳng quay lại bên em, yếu đuối thì người ra đi cũng không quay về, tất cả chỉ là sự thương hại mà thôi.

mai mai la bao lau 770601 4678

Em giờ đây đã là cô gái từng trãi, em không xinh đẹp, tính tình cũng chẳng nhu mì nữ tình. Tuổi tác thì chưa phải gọi là già, nhưng cũng đến lúc em cần phải có hạnh phúc cho mình, đã đến lúc em được làm công chúa trong lòng một người khác. Nhiều lúc em chỉ ước mình có thể biến thành hoa anh túc (loại hoa gây nghiện) để ai không cần sẽ chẳng dám động đến, người dùng sẽ khó lòng từ bỏ. Một là chả dám động vào hai là không thể rời xa.

Có những người thương một người đến hết kiếp, còn em thương một kiếp quá nhiều người. Cái khiến em không thể hiểu được là dù thương ai em cũng thương hết lòng hết dạ đến mức cuộc tình tan vỡ rm nhận lại toàn đau thương và nước mắt. Người ta nói ông trời có mắt, cứ yêu chân thành thì sẽ nhận lại tình yêu chân thành, nhưng qua nhiều cái chân thành rồi em nhận lại được gì? Là sự ra đi không một lần quay đầu nhìn lại của người.

Em chẳng muốn yêu một kiếp nhiều người, em chỉ muốn yêu một người đến hết kiếp. À mà không, em ước tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Dù cho có sinh ly tử biệt ba kiếp, hay giữa mười dặm hoa đào chỉ cần một bông trong tim là đủ. Nhưng đời này không ai cho ai điều viên mãn ấy bao giờ.

Mặc dù sau tất cả, không được như những gì em mong muốn nhưng đã làm gì thì em chưa bao giờ phải hối tiếc, mỗi người đi qua đời em xem như thêm một gia vị, một màu sắc cho tuổi thanh xuân của em dù thanh xuân ấy có nhiều nước mắt, khổ đau nhưng chính điều ấy đã khiến emtrở nên mạnh mẽ hơn…sau tất cả, em cảm ơn người đã cho em một tình yêu nhiều màu sắc!

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời