Anh có nghe thành phố nhắn rằng “em nhớ anh!”?

Em chỉ muốn lang thang một mình, dạo quanh Đà Thành chỉ vì lục mãi cũng chẳng biết gọi cho ai, chẳng biết đi về đâu và chẳng biết dừng chân ở chốn nào.

Em sợ cái cảm giác cô đơn, em thường chọn cho mình những con phố tĩnh lặng, không ồn ào. Vì em sợ hòa mình giữa dòng người tấp nập, em sợ cảm giác lẻ loi, sợ nhìn các cặp đôi khác hạnh phúc trên đường, em cũng “đã từng” hạnh phúc như vậy!

Người ta thường nói “Khi bạn yêu một thành phố, không phải vì bất cứ điều gì, mà đơn giản nơi đó đã từng có người bạn thương”. Em yêu thành phố này, không phải vì nó xinh đẹp, cũng chả phải vì nó yên tĩnh như điều em thích, mà vì nơi này đã từng có anh, có kỷ niệm về hai ta.

nhan duyen01 1033

Anh chẳng sinh ra ở đây, cũng chẳng học tập và làm việc nơi này, chỉ là anh tình cờ ghé qua trong một chuyến du lịch của kỳ nghỉ hè. Đó cũng là khoảng thời gian định mệnh chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi lại lướt qua nhau.

Em là một cô gái đến thành phố này để học tập và lập nghiệp, em tìm cho mình sự bình yên nơi đây với một công việc của cô gái văn phòng, sáng đi làm và đúng giờ tan tầm thì về. Cuộc sống cứ bình yên như thế với em đã mãn nguyện lắm rồi, em chẳng muốn ồn ào chẳng muốn rung động vì em yêu sự bình yên mà em đang có.

Thành phố này đã từng rất rộng lớn, đã từng rất bình yên cho đến ngày anh đến. Anh lướt qua làm cuộc sống nơi em thay đổi, anh như một con tàu ghé bến rồi lại đi. Để người ở lại với bao tiếc nuối và nhớ nhung nhưng lại chẳng thể làm được gì khi con tàu ấy đã đi thật xa và anh như chuyến tàu cuối cùng ghé qua rồi có thể chẳng quay lại nữa, cũng như chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau sau lần chia tay ấy. Những ngày anh ghé qua ấy tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm đảo lộn tất cả.

Thành phố này đã từng rất lạnh lẽo và cô đơn. Những ngày anh đến em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm lòng em thêm ấm. Nhớ những ngày đầu ta quen nhau khi anh là bạn của bạn em, nhớ những ngày ta cùng nhau dạo phố, nhớ những ngày ta cùng nhau ngồi ăn với nhau những quán ăn ven đường, những lần anh nắm tay em đi giữa con phố này.

Anh đến một thành phố khác chẳng có em, ta chẳng còn liên lạc với nhau, có lẽ anh chỉ là một vị khách thoáng qua để gây thương nhớ, để làm xáo trộn mọi thứ bình yên của thành phố này.

Anh đi rồi, để lại nơi này những niềm thương nhớ chẳng nói thành lời, ở nơi xa xôi ấy anh có nghe thành phố nhắn rằng “Em nhớ anh!” không hỡi người?

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời