Tâm SựTình Yêu

Cách an ủi chính mình tốt nhất đó là đỗ lỗi cho duyên phận…

“Duyên tại trời, phận tại nhân và hạnh phúc là do con người ta nắm giữ mà. Sao có cả duyên và phận mà vẫn không thể hạnh phúc….. và nếu có kiếp sau em hy vọng mình đừng gặp lại nhau nữa!”

Đã từng là người ở lại sau một cuộc tình tan vỡ vì bị người em tin tưởng phản bội. Em cứ ngỡ rằng chỉ có bị phản bội mới đau khổ nhưng giờ em mới nhận ra, hóa ra hai người yêu nhau mà phải chấp nhận buông tay mới là điều tổn thương nhất.

Em từng nghe người ta nói, ở kiếp trước phải quay đầu nhìn lại một người 500 lần thì kiếp này mới được gặp nhau. Người ta gặp nhau bởi chữ duyên, bên nhau bởi chữ phận, em và anh cũng thế. Có lẽ kiếp trước ta nợ nhau để rồi kiếp này gặp lại nhau, yêu thương và bù đắp cho những gì nợ nhau ở kiếp trước.

Ngày có anh, cuộc sống em tràn ngập nắng ấm, tràn ngập sắc hồng quanh em. Từng ngày trôi qua tình cảm ta càng tăng lên, hạnh phúc ngập tràn hơn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn đẹp như vậy đến mãi về sau. Cứ ngỡ rằng ta đã gặp được tình yêu đích thực trong đời mình. Nhưng cuộc sống luôn có những điều kỳ lạ như vậy đấy, chúng ta chưa bao giờ lường trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Rồi chúng ta lại đổ lỗi cho số phận, đỗ lỗi cho việc có duyên nhưng không có phận. Cuộc đời cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

Mọi sự ngăn cách điều vô nghĩa nếu tình yêu trong ta đủ lớn. Là một cô gái mạnh mẽ em luôn tin mình có thể cùng anh vượt qua mọi thử thách. Từng là một cô gái mù quáng trong tình yêu, vì em luôn tin chỉ cần có tình yêu mọi thử thách đều không thể nào ngăn được tình yêu mà em dành cho anh. Nhưng trong tất cả các mối quan hệ đều cần có sự cố gắng từ hai bên, và tình yêu cũng không phải ngoại lệ. Một người cố gắng, một người buông thì mọi chuyện sẽ chẳng thể nào có kết quả tốt đẹp. Và chúng ta chấp nhận buông tay nhau từ đó, mặc cho số phận và đỗ lỗi cho duyên số.

Đà thành bé lắm nên đôi khi chúng ta vẫn vô tình chạm mặt, mỗi lần như vậy trái tim em đều rỉ máu. Lựa chọn xa nhau mà tại sao trong chúng ta sự dằn vặt vẫn lớn đến vậy để rồi chẳng thể quên được nhau. Những sự quan tâm âm thầm, những nỗi nhớ quặn thắt để rồi lại đi tìm lại những kí ức đang phai màu. Từng góc phố, từng con đường, từng hàng quán… đều có bóng dáng của anh, để rồi khi chỉ còn một mình em đều đi qua những nơi ấy và hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc khi xưa.

Em đã không còn khóc nữa, có lẽ là không còn nước mắt để khóc. Còn gì đau đớn hơn buông tay người đàn ông mình yêu nhất cuộc đời và lại phải tự nhủ rằng làm như vậy là tốt nhất cho cả hai. Đôi khi đổ lỗi cho duyên phận là cách duy nhất để an ủi chính bản thân mình, rằng kiếp sau sẽ lại gặp nhau. Và lại trả nợ cho nhau, sao ta không thể trả hết kiếp này để rồi không phải dằn vặt ở kiếp sau nữa vậy anh? Và nếu thật sự có kiếp sau em hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, có gặp lại em thực sự không mong chúng ta sẽ yêu nhau, bởi vì sự dằn vặt ở kiếp này sẽ đủ đau để mong không bao giờ lặp lại.

By: Jerry

Leave a Comment