Tâm SựTình Yêu

Cậu ấy là gàm màu rực rỡ nhất trong thanh xuân của tôi…

Chúng tôi lớn lên cùng nhau cậu ấy là 1 phần tuổi trẻ của tôi, cùng vui, cùng buồn, cùng hạnh phúc và cùng nông nổi. Đứa con gái ngốc ngếch là tôi không hề hay biết được thứ tình cảm trong trẻo, ấm áp và thầm lặng mà cậu ấy dành cho mình suốt cả một thời gian dài như thế, cậu ấy lặng lẽ bên tôi với tư cách của 1 thằng bạn thân, và tôi nghiểm nhiên cho rằng đó là điều dĩ nhiên phải thế, có lẽ do cậu ấy che dấu quá giỏi, mà cũng có lẽ do tôi quá ngốc để nhận ra. Tôi cứ mãi miết với cơn say nắng của mối tình đầu mà không hề hay biết rằng bên cạnh mình cũng có 1 người dành trọn tình đầu cho tôi. Chỉ đến lúc cậu ấy đột ngột rời bỏ tôi, rời bỏ thế giới này tôi mới nhận ra vị trí của cậu ấy trong lòng mình quan trọng đến thế nào, nhưng tất cả đã quá muộn, tôi vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội để sửa sai, tôi tuyệt vọng và tự dằn vặt chính mình, cũng không đủ dũng khí để đối diện với sự thật…Thanh xuân của tôi kể từ đó rẽ sang một hướng khác, và tôi của khi đó cũng biến thành một con người khác…

Tôi của bây giờ vì những sóng gió của thành xuân mà trở nên trầm tĩnh, dù mọi nỗi đau nhờ có thời gian mà dịu đi nhưng đôi khi chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm trái tim cuộn lên âm ỉ, cú sốc của tuổi 20 đã để lại cho tôi quá nhiều vết chai. Thế nhưng tôi vẫn cám ơn những người đã đến, đã đồng hành và cả những người đã đi qua tôi trong suốt quảng thời gian rực rỡ ấy, vì nhờ có họ thanh xuân của tôi mới có ý nghĩa, mới có đủ đầy những gam màu sáng tối.

Tôi chỉ có 1 ước nguyện duy nhất rằng ở một thế giới nào đó cậu ấy được hành phúc và tất cả những người đã đến và ngang qua tôi đều có thế tìm được hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình, bản thân tôi 1 ngày nào đó cũng sẽ tìm được một chốn bình yên sau bao mệt nhoài của tuổi trẻ.

Theo: Guu.vn