Tâm SựTình Yêu

Chọn cách làm bạn với anh, em thật đau lòng.

Em – một người  xem tình cảm là một điều rất quan trọng, nhưng cũng chính vì như vậy nên em sợ chia ly  và cách tốt nhất để khiển bản thân không phải tổn thương đó là không mở lòng với bất kì ai,  bởi lẽ nhìn bạn bè xung quanh mình đau khổ vì tình yêu nên em cũng chẳng muốn tin vào nó. Nhưng duyên tới rồi em phải đón nhận nó thôi và chính là anh, anh đã đến bên em thật nhẹ nhàng, chăm sóc, lo lắng và yêu em cũng thật nhẹ nhàng. Cũng chính vì sự nhẹ nhàng đó mà em đã vướng vào câu chuyện tình rối như tơ nhện này, em đã không ngừng khóc khi mỗi lần nhớ về anh.

Chỉ sau vài tháng em đã không còn thấy người đàn ông bên cạnh em đâu nữa, em cũng chẳng hiểu nổi sao người ta có thể dễ dàng vứt bỏ đi người họ yêu như vậy, sao người ta có thể không nhớ những ngày tháng cùng nhau trải qua sóng gió như vậy. Ngày mình chia tay, em còn chẳng gặp được anh để nói lời tạm biệt, em lại không dám khóc trước mặt anh nữa, có lẽ bản thân em hiểu được dù em có khóc thì nước mắt đó cũng không giữ anh lại được!

Cứ đắm chìm trong tình yêu mà em đã tự làm đau mình. Thử hỏi xem có ai không bao giờ lụy vì tình yêu và em cũng vậy vì không muốn mất anh, em phải chọn cách tàn nhẫn nhất cho mình là làm bạn thân với anh. Chia tay rồi để được thấy anh, được chăm sóc anh, em phải mở lời được làm bạn cùng anh. Nhưng em sẽ không được nhận lại gì từ anh như trước nữa_em hiểu. Đôi lúc thấy anh nhắn tin với người con gái khác, chỉ biết đau lòng mà chẳng được quyền ghen, cứ tỏ ra mình mạnh mẽ mà sao tim em đau thế này! Hằng ngày em luôn tạo cho mình thật nhiều công việc chỉ để không muốn nhớ về anh và kỉ niệm của cà hai.

Em luôn phấn đấu cho bản thân phải thật tốt hơn, giỏi giang và xinh đẹp hơn chỉ để một ngày nào đó em có thể nói lại tiếng yêu với anh. Cho dù lúc đó anh không đồng ý, em cũng không hối tiếc vì sự cố gắng của mình. Anh à! Em tự hỏi từ lúc chia tay đến bây giờ có bao giờ trong một phút giây nhỏ thôi anh nghĩ và nhớ về em không? Nếu có thì chắc hẳn em sẽ rất vui đó anh. anh biết không.