Có những ngày ta chẳng thể làm được gì ngoài chạy trốn!

Có những ngày như hôm nay!

Là những ngày như thế, ta chẳng còn biết mình đang vui hay buồn, mà có buồn thì vì đâu mà lại buồn. Ta chẳng biết là do mệt mỏi, áp lực hay cô đơn đang chiếm hữu trong ta, chỉ biết mọi thứ đang vây quanh khiến ta không tìm ra lối thoát. Là những ngày chỉ biết hét lên cho thỏa nỗi lòng, muốn khóc thật to để người ta biết được rằng thật ra ta cũng yếu đuối lắm. Nhưng rồi ta chỉ biết im lặng, biết chạy trốn đến một góc khuất không người biết và lẩn trốn. Bởi vì nói ra có lẽ cũng chẳng ai hiểu, hoặc một vài người còn trách móc ta sao không cố gắng đối mặt mà lại chạy trốn sẽ chẳng giải quyết được gì.

Và ta lại thế, một mình gặm nhấm hết mọi thứ xung quanh mà chẳng ai hay biết!

Hôm nay ta lại thất tình, rồi lại công việc chẳng thuận lợi như thường ngày và đủ thứ chuyện không vui khác trên đời này. Ta muốn được hét lên, muốn được nói ra hết tất cả cho thỏa nỗi lòng nhưng ai là người sẽ ngồi bên cạnh lắng nghe ta nói đây. Thôi thì ta lại âm thầm chịu đựng, ta lại một mình quay lại với bóng đêm. Ta nhớ đến câu nói ta đã nghe và có lẽ nó đúng với lúc này: “Những lúc trượt dài thế này mới thấy rằng mình thật sự cần một người ở bên cạnh. Người đó bảo dừng lại đi, mình sẽ dừng lại, người đó bảo em đừng uống rượu nữa, sẽ không uống, người đó bảo đừng buồn nữa, sẽ không buồn. Nhưng làm gì có ai ở bên cạnh mình đâu!”. Đúng vậy, giá mà lúc này có thể ôm ai và khóc, những có lẽ ước mơ này xa vời quá, ta chỉ cần có một ai đó nói với ta rằng: “Đừng buồn nữa, rồi sẽ ổn thôi”.

5fa7aa7b4eedd970c9fd51671c737f6ed229fb88

Bây giờ ta mới cảm nhận hết sự cô đơn này, cô đơn đến nỗi chẳng một ai bên cạnh, ta sống như kiểu bất cần đời. Chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà chạy trốn, nhưng chẳng biết trốn vào đâu dù thế gian này rộng lớn là vậy. Không phải ta không có gia đình, không phải ta chẳng có bạn bè. Nhưng đã đến lúc ta trưởng thành, chẳng thể đem những muộn phiền không lý do trút lên họ được bởi họ đã quá bận rộn với công việc riêng của mình.

Ta muốn quay về với tuổi thơ, quảng thời gian vô lo vô nghĩ buồn thì khóc còn vui thì cười. Là một đứa trẻ hồn nhiên chẳng bận tâm về ngày mai. Ta muốn quay về với quãng đời sinh viên khi cùng trốn học đi chơi với lũ bạn chỉ vì hôm nay nhìn trời bỗng chán hẳn đi. Có lẽ đó là những khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, không bon chen cuộc sống, không lo cơm áo gạo tiền như hôm nay.

Giá mà cuộc đời này tồn tại hai chữ “giá mà”. Ta sẽ bỏ hết tất cả mà đi đến nơi ta thích, làm những điều ta muốn làm, chẳng cần phải bon chen nơi phố phường tấp nập. Nhưng cuộc đời chẳng tồn tại hai chữ ấy. Ta vẫn phải quay về với cuộc sống hằng ngày, trái đất vẫn luôn quay, con người vẫn phải tiếp tục sống và quay về với quỹ đạo hiện có. Có va vấp, có đỗ vỡ mới trường thành. Đến một ngày có thể ta chẳng còn cô đơn, mà là ta đã quen với việc cô đơn ấy, sẽ có một ngày ta thành công và hạnh phúc! Chỉ là hôm nay ta cần thời gian chạy trốn để suy nghĩ về tất cả những gì đã qua, và nghĩ xem ta muốn làm gì sắp đến. Nếu mệt mỏi, hãy dừng chân!

Viết cho những ngày ta mệt mỏi giữa cuộc sống này!

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời