Có những người chỉ để đi qua đời nhau, không cần tiếc nuối…

Vào một trong những ngày đẹp trời những của tiếc thu, khi mà những tia nắng sớm còn nhảy nhót xuyên qua khóm lá, khi giấc ngủ còn chưa tỉnh hẳn thì bất ngờ nhận được tin nhắn chia tay của người cùng tathề non hẹn biển, hứa sẽ là người tốt nhất, hứa là người cuối cùng trong cuộc đời này và muốn mình cũng là người cuối trong cuộc đời họ. Ngay lúc ấy, ước gì ta chưa từng thức dậy để chẳng cần phải đọc tin nhắn ấy, chỉ muốn cuộc tròn trong chăn khóc lên nức nở. Ngồi ôm gối, tạo tư thế an toàn cho chính bản thân mình, tự trấn an mình.

Những ngày sau đó, chúng ta chẳng còn liên lạc nhau. Không phải chúng ta chẳng liên lạc với nhau mà chỉ mình ta độc thoại trong cuộc trò chuyện của cả hai, mặc cho không biết bao nhiêu lần tất cả những gì ta nhìn thấy đó là hai chữ “đã xem” quen thuộc, không một lời hồi âm, không một động tĩnh từ người, dường như người đã biến mất khỏi thế giới của ta vậy.

Rồi, có một người đến an ủi, chia sẻ những tổn thương ta từng chịu đựng, đồng cảm với ta. Như là “Tri kỷ” giúp ta vượt qua những ngày tháng thất tình. Rồi một ngày nắng ấm nào đó, ta lại yêu đời, lại chôn giấu hình ảnh người xưa cũ để tiếp tục vui vẻ với đời.

33bdade6a5ed8f44db83c88dd24e6a2a63d2c043

Rồi “Tri kỷ” kia cũng bỏ ta đi, có chút buồn nhưng vẫn vui vẻ và yêu đời thì phải. Người khiến ta chợt nhận ra rằng sau tất cả chẳng có ai đủ kiên nhẫn, chẳng có ai đủ bao dung để có thể ở lại bên ta cả. Và ta lại một mình bước tiếp trên con đường phía trước, dường như mọi người đến bên ta chỉ là những vị khách qua đường mà thôi. Có đôi lần ta lầm tưởng là bạn đời, nhưng sau tất cả họ cũng chỉ là bạn đường mà thôi. Chỉ có thể đi cùng ta một đoạn trong cuộc đời này. Nhưng chúng ta không nên đau buồn, tôi và bạn đều phải sống vui vẻ nhé. Khi đang viết những dòng này tôi cũng một mình đó thôi, cũng không ít vị khách qua đường khiến tôi bận lòng nhưng sau tất cả tôi nhận ra chẳng có ai yêu ai mãi cả và tất cả những nỗi buồn sẽ phai mờ theo năm tháng. Cho dù bạn có dằn vặt đau khổ, tự hủy hoại chính mình thì người ta có về không? Trái Đất có ngừng quay không?

Câu trả lời là “KHÔNG” . Trái Đất chẳng chịu ngừng quay để chờ đợi bạn, mọi thứ ngoài kia vẫn hoạt động như chẳng cần sự tồn tại của bạn. Thế nên, hãy vui lên đi. Chẳng có ai cấm bạn buồn cả, nhưng hãy cho phép bản thân buồn một thời gian mà thôi. Buồn thì cứ trèo lên một nơi nào đó thật cao, hét thật to và khóc như một đứa trẻ sẽ khiến bạn thấy dễ chịu hơn rồi hôm sau nắng lên ta lại cười. Lại yêu đời và lại trở nên xinh đẹp hơn trước.

Những người đi ngang qua đời ta chỉ để thêm một gia vị lạ vào cuộc sống chúng ta mà thôi, chỉ giúp ta thêm mạnh mẽ hơn, nhớ lấy bạn nhé!

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời