Con gái thời hiện đại không lấy chồng được không hả mẹ?

Tình yêu có thực sự tồn tại không? Nó vuông tròn hay méo mó, nó xanh tím hay đỏ hồng? Con cũng từng có một tuổi trẻ khát khao yêu đương và cháy hết mình trong những cuộc tình không đầu cuối. Thế nhưng, vì yêu nhầm người, thương sai lúc nên đường tình gấp khúc, loanh quanh hoài không tìm thấy một bến đỗ bình yên.

678fc0254ab90009869034beb5b1835a605c3e5e

Mẹ à, hôm nay con gái mẹ lại chông chênh và vấp ngã giữa nhưng đoạn tình cảm, và đã lâu rồi con không cùng ngồi tâm sự mọi chuyện cùng mẹ. Con nhớ ngày xưa mẹ vẫn thường nói: “Con gái không nên yêu nhiều, thấy hợp thì cưới sớm nha con.”

Giờ thì con mới hiểu những lời mẹ nói, càng yêu lâu thì người ta càng vô tâm. Con thấy vốn dĩ, lúc họ vô tâm chẳng qua là do trái tím họ chưa hướng về mình thôi phải không mẹ. Con trai là thế đấy mẹ à, họ ích kỹ và chỉ biết nghĩ cho những cảm xúc, mệt mỏi của họ.

Vậy tại sao con phải dành tình cảm cho những người không xứng như thế, con chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là sống chung với một người, ngoài nghĩ cho anh ta thì con cũng là một trong những bận tâm của anh ta cả hiện tại và sau này. Nhưng sau khó tìm quá mẹ à.

Con cũng đã từng yêu, mất ăn mất ngủ vì lo lắng, từng khóc sưng mắt vì một người. Con cũng biết con gái là thế, yêu thì luôn hết mình và mất hết cả lý trí vì người mình yêu. Vậy tại sao con yêu bằng cả trái tim, cho nhiều hơn để người ta chỉ xem tình cảm của mình là trò đùa. Người đàn ông như thế có đáng để con yêu không mẹ, nên con không lấy chồng có được không mẹ?

0e9adb65bd9c02d4060589fd6bb99f1c6c050fb9

Con đã đủ trưởng thành để có thể bình tĩnh trước những cơn giông bão của cuộc đời. bây giờ không phải nỗi đau nào cũng làm con tổn thương, thất bại nào cũng làm con gục ngã. Nhưng sâu thẳm trong trái tim đứa con gái có vỏ bọc mạnh mẽ con vẫn sợ rất nhiều thứ. Sợ yêu, sợ tổn thương, Sợ làm mình đau, sợ những giọt nước mắt mình rơi xuống, sợ nhìn thấy những vết chân chim của bố mẹ mỗi ngày một nhiều, sợ lòng người chỉ biết đặt lợi ích của mình lên trước.

Con biết, con đã trưởng thành. Con nhận thức được giá trị của bản thân. Con tự làm được những việc mà con trai cũng có thể làm. Và làm những việc họ không thể làm. Nhìn con bây giờ, con chẳng cần bất cứ ai bên cạnh. Con có thể tự sửa bóng đèn bị hư, tự sửa đường nước, tự nấu ăn, tự đọc sách. Máy tính có hư con cũng chẳng vội. Bởi vì con biết chỉ cần qua đêm nay, ngày mai bỏ ra ít tiền rồi đi sửa. Mưa cũng chẳng cần nhờ người đưa về vì trong cốp xe lúc nào cũng có áo mưa. Cũng chẳng cần người nào phải đưa mình đi xem phim hay đi ăn. Vì con có thể tự làm tất cả. Cuộc sống thế mà lại hay hơn mẹ ạ. Con cũng có một ngôi nhà luôn chờ con quay về, một bờ vai luôn cho con dựa vào khi con yếu đuối. Con có quá nhiều thứ rồi đúng không mẹ?

Người ta thường nói: “Đời người phụ nữ, sướng hay khổ phụ thuộc vào tấm chồng”. Con đã bướng bỉnh phủ nhận điều đó: “Cuộc đời là do bàn tay ta làm nên, số phận là do mình ta quyết định, sướng hay khổ phụ thuộc vào bản thân mình”. Thế nhưng cuộc đời dường như chẳng bao giờ chiều theo những mộng tưởng… Đời người con gái, lấy chồng như đánh một canh bạc cuộc đời, được ăn cả, ngã về không… Sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ? Con không lấy chồng có được không?

Mẹ đừng trách. Bởi vì, con gái mẹ cũng đang sợ suy nghĩ này của mình. Con bây giờ đã không yêu một người bằng cả trái tim mình. Hay nhiệt huyết như ngày còn trẻ. Con bây giờ đã biết cho và nhận đúng lúc, con chẳng còn ngây ngốc suốt ngày chỉ biết cho đi. Con biết mẹ sẽ nghĩ con bi quan và đứa con gái quá đa đoan.

Mẹ à, hình như anh chị hàng xóm lại vừa xô xát, nghĩ mà thương chị ấy hiền lành, tử tế, chăm chỉ làm ăn lại lấy phải anh chồng tối ngày chỉ biết rượu chè, gái gú. Tự nhiên con lại nhớ tới những dòng inbox tối hôm trước, cô ấy chắc chỉ chạc tuổi con, đang phải nuôi con một mình vì sống ly thân chồng.

Con cũng từng có một tuổi trẻ khát khao yêu đương và cháy hết mình trong những cuộc tình không đầu cuối. Thế nhưng, vì yêu nhầm người, thương sai lúc nên đường tình gấp khúc, loanh quoanh hoài không tìm thấy một bến đỗ bình yên.

Con biết dẫu có mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc con thấy cô đơn, trống trải, muốn tựa vào một bờ vai vững chắc, muốn gục đầu vào một vòm ngực ấm áp khóc ngon lành…Con biết sẽ có ngày bố mẹ không thể ở bên con được nữa, con phải cần có một gia đình mới, nhỏ thôi nhưng hạnh phúc, rộn ràng tiếng nói cười yêu thương…

iblog.vn 493

Con tự hỏi có biết bao người con gái đã yêu nhầm người, thương sai để lúc rồi nhắm mắt, dừng chân sai chỗ trên con đường tình uốn khúc, quanh co. Có biết bao người con gái đã “ngã về không” trong canh bạc lấy chồng, đã tự tay chôn vùi tuổi xuân, hạnh phúc của mình dưới nắm mồ hôn nhân… Sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ? Con không lấy chồng có được không?

Bây giờ con gái mẹ đã trưởng thành, chẳng cần dựa vào ai, cũng chẳng cần ai bên cạnh, chẳng phải là nhánh tầm gửi bám trụ vào người khác mà sống. Con đủ mạnh mẽ để một mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, con cũng có một tài chinh ổn định đủ lo cho mình. Vậy là con gái thời hiện đại có nhất thiết phải lấy chồng không mẹ?

By: Jerry

 

 

Đánh giá bài viết này

Trả lời