Tâm SựTình Yêu

Đà Nẵng…ngày…tháng…năm

Vừa bước ra khỏi cổng công ty sau giờ tan ca trời đã tối mịt. Người ta nói đúng “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”, mới hơn 6h thôi nhưng khó có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nếu chẳng có những ánh đèn đường. Em thấy nhớ những ngày của mùa hè đến lạ, nhớ những giọt mồ hôi khi trời nóng bức, nhớ cái mùi khét của mặt đường sau ngày nắng oi. Cũng như em nhớ anh lúc này!

Những ngày cuối tháng 10, trời Đà Nẵng bắt đầu trở lạnh và mưa nữa,vội  vã chen vào dòng đường tấp nập em cảm nhận ai cũng tranh thủ để nhanh được về nhà, được ăn bữa cơm gia đình ấm áp và để tránh những cơn gió lạnh buốt người. Và hơn hết họ luôn có một người chờ đợi phía sau.

Ước gì cũng có ai đó chờ em về, ước gì cũng có ai đó lo lắng cho em khi trời lạnh, ước gì có ai đó vẫn đang mong tin nhắn về đến nhà bình yên của em. Đôi mắt đã trực ướt. Phải chăng là em đang nhớ anh?

Em đã muốn hét lên thật to cho thỏa nỗi nhớ anh, em đã muốn  chạy đến bên anh khóc thật to và mắng anh sao lại tàn nhẫn đến thế, sao có thể để em cô đơn giữa dòng người hối hả như thế, chẳng lẽ anh không xót em chút nào sao? Chẳng lẽ anh không lo cho em chút nào sao? Nhưng mình cách nhau quá xa, và chúng ta đã chia tay nhau rồi anh nhỉ!

Lướt qua phía trước cũng có vài cặp đang ôm nhau ấm áp. Em nhớ cũng có lần ta đã vui như thế. Thậm trí là vui hơn thế. Vì em biết lúc đó anh yêu em nhiều lắm. Em nhớ đã nói với anh rằng : mình đừng rời xa nhau anh nhé! Hoặc em sẽ đi tìm anh dù anh ở bất cứ đâu đi chăng nữa. Nhưng một người tìm, một người trốn thì cả đời này em cũng chẳng tìm được anh.

Anh ác lắm, vô cùng độc ác khi cứ ở mãi trong tim em thế này, khi để em lại một mình với mớ hỗn độn nỗi nhớ về anh. Nhưng sao em chẳng thể nào trách anh được, cũng chưa một lần cảm thấy ghét anh, chỉ là em vẫn mong chờ một ngày anh sẽ lại quay về.

Đà Nẵng, ngày nhớ…tháng chờ…năm mong!

By: Jerry

Leave a Comment