Đi qua 25 năm cuộc đời bỗng thấy mình chông chênh đến lạ…

Ở cái tuổi 25, tôi thấy mình lạc lõng. Lạc lõng vì cuộc sống cứ xoay vần đều đặn một ngày 24 giờ. Sáng dậy vội vã đến công ty cho kịp bấm vân tay chấm công, rồi miệt mài dán mắt vào màn hình máy tính với báo cáo ngày, báo cáo tháng. Chờ đến chiều tất tả trở về chuẩn bị cho bữa cơm, tối đến lại nằm dài trên giường dán mắt vào chiếc điện thoại. Đều đặn đến mỏi mệt,đến chẳng thiết tha một cuộc hẹn nào. Ở cái tuổi 25, khi bạn bè tôi miệt mài cày cuốc hàng ngày mấy chục tiếng trong công việc đểđược thăng tiến, để có chỗ đứng trong xã hội, tôi vẫn ở đây làm một đứa nhân viên quèn, đều đặn làm việc theo lời sếp giao. Ở cái tuổi 25, khi bạn bè tôi miệt mài yêu đương hò hẹn rồi nhanh chóng kết hôn, tôi vẫn an yên với cuộc sống một mình và cảm thấy hài lòng trong lớp vỏ bọc mang tên “CÔ ĐƠN”. 25 năm đi qua cuộc đời dài đằng đẳng, tôi chẳng có gì ngoài trái tim rực lửa đang dần nguội lạnh bởi thế giới xung quanh chẳng phảimàu hồng. 25 năm đi qua cuộc đời đâu đủ dài đối diện với tất cả ngọt bùi trái ngang nhưng sao thấy lòng mình càng hờ hững. Rốt cuộc thì, tôi có gì ở tuổi 25?

eb18f8b657e57daf62dd5a66b62d242fbf17ab61

Tôi ghét mình không đủ can đảm để chấm dứt guồng sống xoay vần đều đặn. Chẳng cần đến công ty, chẳng cần vội vã kiếm tiền, tự do tự tại tìm kiếm những thứ mình khát khao. Tôi ghét mình không đủ mạnh mẽđể lột ra những chiếc mặt nạ của những kẻ cứ đeo mang, cười cười nói nói như thể yêu thương tôi nhiều lắm. Tôi ghét mình không đủ kiên cường một lần yêu đương cuồng say rồi chọn một cuộc sống hôn nhân, an yên bên ngôi nhà và những đứa trẻ.

Người ta thích ổn định, tôi cứ mãi chông chênh. Phải chi 25 năm đi qua cuộcđời, trong những lúc mỏi mệt vàđau lòng, tôi có thể trở thành một đứa trẻđược ngủ say trong vòng tay ba mẹ.

Mặc kệ ngoài kia bao nhiêu sóng gió, bão bùng.

Đánh giá bài viết này

Trả lời