Tâm SựTình Yêu

Đừng khóc nữa, em nhé…!

Đừng khóc nữa, em nhé!

Đừng khóc nữa, em nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao, cô gái mạnh mẽ mà trước kia của tôi đâu mất rồi. Chẳng phải em từng nói châm ngôn sống của em là rồi mọi chuyện cũng ổn đó sao? Vậy mà giờ đây chỉ vì một chuyện nhỏ mà em lại có thể khóc bi thương như vậy.

Tôi từng chứng kiến em gặp phải nhiều chuyện còn đau lòng, còn bi thương hơn như vậy gấp trăm lần nhưng chưa một lần nhìn thấy giọt nước mắt em rơi. Em vẫn ngoan cường, mạnh mẽ bất chấp đời có xô ngã em như thế nào đi nữa tôi cũng chưa một lần thấy em gục ngã. Tại sao vì một người đã bỏ rơi em mà em lại trở nên bi thương thế này.

Em thương nói với tôi “nước mắt là thứ không đáng giá nhất” em chỉ khóc khi mình đói chứ nhất định không chịu rơi nước mắt vì một lý do nào khác. Vậy mà bây giờ đêm nào em cũng có thể khóc một cách ngon lành…

Tôi không thể tưởng tượng nhưng tôi chắc rằng nỗi đau ấy vượt qua mức chịu đựng của em như thế nào thì mới khiến nước mắt em tự dưng cũng có thể rơi được. Chắc chắn rằng em phải khó chịu đến ngặt thở mới dám một mình chạy vòng quanh thành phố khi vừa đi vừa khóc vì tôi biết rằng em rất sợ đi một mình đêm khuya nhưng giờ đây đêm nào em cũng có thể đi được.

Đừng khóc nữa, em nhé!

Hãy cho tôi thấy sự mạnh mẽ ngày xưa của em đi nào. Chẳng phải em nói nếu khóc người ta quay lại em mới khóc hay sao. Nhưng người ta đi rồi, có thế nào chăng nữa cũng không quay về bên em, tại sao mắt em còn ướt nhòe.

Tôi biết rằng phải rời xa một người từng là tất cả khó khăn như thế nào, nhưng thời gian em xa người ấy đã bằng thời gian hai người bên nhau rồi có sao nỗi đau trong em còn gấp trăm lần niềm hạnh phúc ngày xưa vậy?

Đừng khóc nữa, em nhé!

Tôi biết trong cuộc đời chúng ta rồi sẽ trãi qua vài ba mối tình, có mối tình vu vơ có mối tình sâu đậm. Nhưng mối tình nào cũng không phải là mãi mãi. Em có biết mãi mãi là bao xa không? Rất xa ấy và cả rất đau nữa.

Nhưng tôi hỏi em chia tay một người đau lòng như thế sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi nước mắt em đã tự động rơi ra, chỉ cần nghĩ đến ngày mai không còn nữa đã cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Tôi muốn biết cảm giác sau chia tay như thế nào sao có thể khiến một người từng chịu nhiều tổn thương như em, từng chai sạn từng mạnh mẽ như em cũng có thể chạy đến bên tôi và khóc nức nở như vậy.

Em có biết mỗi giọt nước mắt em rơi vì người ấy là như mỗi mũi kim đâm vào tim tôi không. Tôi chỉ muốn chạy đến chửi bới và lôi chàng trai đã làm em tổn thương đấy về đây mà thôi.

Ngày mai này em đừng khóc nữa được không, tôi không muốn nhìn thấy một cô bé cứ đêm về lại một mình chạy xe loanh quanh hết con đường này sang con đường khác mà không biết bản thân mình phải đi về đâu, vừa chạy xe rồi lại vừa khóc. Tôi biết mắt em sắp cận rồi lại cộng thêm nước mắt mà làm nhòa  nữa làm sao an toàn trên đường đây. Em không thương mình cũng hãy nghĩ cho người đang lo lắng cho em như tôi. Nhỡ có chuyện gì không hay xảy đến tôi hối hận như thế nào em có biết không? Có khóc hết đời này người ta cũng không biết đâu em, cũng chẳng quay về nữa đâu em!

By: Jerry