Em có thể tiến 1000 bước để đến bên anh thì cũng có thể lùi 1001 bước để rời xa anh

Phải lòng trước là em, tiến thêm nhiều bước, cố gắng để nắm được tay anh cũng là em. Em không biết mình đã trải qua những chuyện ngu ngốc nào để mong chạm đến được trái tim anh, cũng không biết phải thay đổi bản thân mình như thế nào để được bên anh.

cxan

Hạnh phúc có, đau khổ có, buồn tủi có nhưng chưa có lúc nào em nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc. Chỉ đến lúc em nhìn thấy sự hờ hững nơi anh, những tổn thương anh mang đến cho em, cho tình yêu này, em mới biết rằng mình cần dừng lại. Không phải vì em thay đổi mà vì em thật sự bất lực, đã thất vọng rồi, em không thể giày vò bản thân mình thêm nữa.

Em từng nghĩ rằng chỉ cần anh bước một bước về phía em, em sẽ bước 999 bước còn lại. Thế nhưng em đã quyết bước luôn 1000 bước, vì em cần anh, vì em thương anh. Em thích anh bởi vì em bị mù, anh không quý trọng tình cảm này chắc cũng là vì anh mù, tuy vậy hiện tại em đã chữa khỏi bệnh rồi. Em sẽ không đứng một chỗ đợi anh trở về nữa. Anh không trân trọng em cũng được, vậy anh sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu này.

Anh đừng cho rằng em quá yếu đuối, quá phụ thuộc vào anh để rồi khi xa anh thì mất phương hướng. Quảng thời gian trước không anh bên cạnh thì em vẫn vậy đó thôi vẫn luôn vui vẻ và yêu đời. Vì em đã tìm ra hướng đi cho riêng mình, hướng đi không còn những ngày bên người mình yêu mà thấy cô đơn khủng khiếp, hướng đi để con tim mình bình an, không còn đau đáu, không còn hy vọng anh sẽ vì em mà thay đổi. Đã rời đi thì đừng hỏi em có ổn hay không. Em không ổn thì cũng không còn cần anh giúp, còn nếu ổn thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Sự mạnh mẽ của người con gái đã từng yêu thật lòng có lẽ là như vậy. Khi dốc cạn tâm can để yêu một người, rồi người ấy cho rằng đó là điều hiển nhiên nên mặc sức làm những điều ngang trái, thì anh sai rồi. Anh mãi sai trong cuộc tình này rồi.

Anh không chủ động, em cũng chẳng còn chủ động, chẳng còn mong người ta tìm em, quan hệ của chúng ta rồi cũng dần rơi vào quên lãng. Có lẽ chỉ vì người này không biết quý trọng người kia nên xoay người một cái đã là hai thế giới.

Em có thể bước 1000 bước đến gặp anh, thì cũng sẽ sẵn sàng lui lại 1001 bước để quay người rời đi, thong dong bình tĩnh như không có chuyện gì, để được can đảm dù cho em sẽ phải đối mặt với những ngày dài đơn độc, ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm tỉnh dậy chỉ thấy ngập tràn hình ảnh của anh, thầm gọi tên anh, rồi lại tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Em chỉ muốn có một tình yêu đơn giản. Khi em cần người ấy ở bên cạnh. Khi em nói chuyện thì người ấy nghe. Khi em nhõng nhẽo một chút thì người ấy nuông chiều. Khi em quay đi thì người ấy nắm tay giữ lại.

Người đó mãi mãi không phải là anh.

Anh không trân trọng tình yêu này, em cũng không mong anh hối hận. Nhưng em rồi sẽ thảnh thơi khi không còn nặng lòng về anh nữa.

Nguồn: St

Đánh giá bài viết này

Trả lời