Blog - Chia sẻ tâm sự, tình yêu, cuộc sống, thời trang, Làm đẹp

Em sai rồi! Anh về mà la, mà mắng, mà gõ đầu em đi chứ đừng buông tay em được không?

Em giật mình thức giấc giữa đêm khuya tĩnh mịch, giọt nước mắt nóng hổi vẫn đọng trên mí mắt. Không biết bao nhiêu đêm rồi em cứ thức giấc  giữa đêm với hai hàng mi ướt đẫm. Hình bóng quen thuộc ấy  chẳng thể nào phai trong ký ức em. Khẽ mở khung cửa sổ và hít thật sâu cái cảm giác se lạnh ấy và ngước  nhìn ánh trăng le lói trong đêm tối ấy, vội lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nhưng em chẳng thể nào ngăn được dòng lệ ấy. Em nhớ anh, nhớ đến điên dại mất thôi!

Cảm giác chông chênh, trống rỗng! Em đang lạc lõng trên con đường ngày nào mà em chọn,lạc mất công việc,…lạc mất cơ hội,…lạc mất tương lai,…và em đang lạc mất anh. Đêm – có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em…là lúc em trở em với chính em nguyên vẹn, là lúc em chẳng cần giấu nỗi buồn sau nụ cười gượng gạo ấy, là lúc em có thể mặc cho nước mắt rơi, mặc cho nỗi buồn, mặc cho sự hối hận vì những lỗi lầm em gây ra, cứ thế thôi em mặc kệ tất cả!

Cảm giác cô đơn thật sự không phải không có ai bên cạnh, mà là nhìn hàng loạt nút xanh hiển thị trên màn hình nhưng chẳng thể chọn một. Là khi lướt qua hàng dài danh bạ nhưng lại cancel, vì biết rằng chẳng có ai có thể hiểu nỗi đau ta đang gặm nhấm mỗi đêm ấy. Có một số điện thoại chẳng nằm trong hàng dài danh sách ấy nhưng mỗi con số đều như được in sẵn trong đầu, chỉ dám bấm thành hàng dài rồi lại xóa đi vì sợ làm phiền ai đó, vì chẳng còn lý do để tìm nhau nữa cả, vì mối bận tâm của họ chẳng phải là ta nữa. Vậy lấy tư cách gì để tìm người ta chứ, lấy tư cách gì để giận hờn ghen tuông, để mong được vỗ về an ủi như xưa đã từng?

Anh! Em sai rồi. Ngày hôm đó em thật sự sai rồi, sai khi cố gắng cãi lại anh, sai khi chẳng chịu nghe lời anh, sai khi đã lừa dối anh. Là em sai, từ đầu em đã sai khi chính mình đánh mất đi chút niềm tin cuối cùng trong con người anh. Em biết chỉ là anh lo lắng cho em, em biết tất cả là anh muốn tốt cho em, chỉ là em quá ham vui, chỉ là em chẳng thay đổi được bản tính ham chơi của mình. Là em sai rồi!

Anh! Em sai rồi. Sai ngay từ đầu anh nhỉ? Sai khi bước vào cuộc sống của anh, sai khi đã yêu anh quá nhiều. Sai khi cứ cố nắm lấy tay anh, giá mà em chịu nghe lời vào cái ngày anh nói đừng chờ anh nữa , thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Là em cố chấp níu kéo anh, là em cố chấp đi bên cạnh anh. Là em sai rồi!

Anh! Em sai rồi. Sai khi bắt đầu một mối quan hệ dù biết chắc kết quả chẳng dài lâu. Sai khi không đủ can đảm buông tay anh ra. Dù em có mạnh mẽ đến đâu vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ ,dễ gục ngã. Trước một người nào đó, tim em vẫn đập loạn nhịp, mắt vẫn nhòe, vai vẫn run. Chỉ là em vờ khoác lên mình cái vỏ bọc của cô gái mạnh mẽ, là em giỏi diễn vai cô gái mạnh mẽ trước mắt mọi người trong một vở kịch không hồi kết.

Anh! Em sai rồi. Sai vì sau tất cả tổn thương vẫn yêu anh vẹn nguyên như đã từng, sai khi cứ khư khư giữ lấy ký ức, sai khi cứ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ lại về bên em.

Em biết là do em còn quá trẻ con, em suy nghĩ chưa bằng anh. Em làm quá nhiều chuyện không nên làm, em đã cố gắng có thể hiểu anh nhưng không thể, em cứ như cô bé ngây thơ quấn lấy anh mà chẳng biết anh đang buồn, chỉ khi nào anh nói ra em mới thật sự biết. Em sai khi chỉ làm điều mình muốn, những gì em cho là đúng, để rồi sau tất cả chính em là người gây tổn thương cho chúng ta, chính em là người khiến mối quan hệ chúng ta đổ vỡ. Em vẫn đau những nổi đau âm ỉ, nhớ những nỗi nhớ xếp hàng dài…phải chăng hiện tại đang bị quá khứ lu mờ? Em cứ sống mãi trong ký ức mà chúng ta đã từng, em chẳng thể và chẳng muốn thoát khỏi giấc mơ ấy dù nó làm em đau, nó làm em tổn thương đến tột cùng.

Cho đến cùng em vẫn là cô gái mỏng manh, mang trong tim những vết thương lòng mấy ai thấu hiểu, giấu nỗi buồn vào đôi mắt hay cười và nụ cười tỏa nắng, sau đôi môi biết nói dối “em ổn”. Chẳng phải em vô cảm hay chai sạn, cũng chẳng phải em giả vờ mạnh mẽ, đơn giản em muốn anh hiểu được rằng “nỗi đau mà chẳng khóc được mới là nỗi đau âm ỉ nhất, cách tốt nhất có thể giấu nước mắt đó chính là nụ cười. Dẫu biết rằng sau những nụ cười trao nhau là giọt nước mắt, gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, như đã có thể quên đi mọi chuyện”. Em đang tồn tại như  thế, không phải sống mà là tồn tại anh nhé. Và em biết…em đã sai rất nhiều!

Em sai rồi, sao anh không về mà la, mà mắng mà chửi em đi. Sao anh cứ lặng im như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Anh có thể về gõ đầu em, chỉ cho em biết thế nào là đúng mà. Anh từng nói em còn con nít lắm, em còn ngây thơ lắm, còn dễ bị người ta lừa lắm, còn cần phải va vấp nhiều hơn. Sao anh không về mà chỉ em cách đối đầu với thử thách đi anh, sao anh không về dạy em thế nào để trưởng thành đi anh. Anh cứ im lặng và biến mất khỏi cuộc sống của em, tựa như một giấc mơ hạnh phúc vừa đi qua vậy, em cứ thích đắm chìm mãi trong giấc mơ ấy mà chẳng cần thức giấc.

Anh à! Em biết anh sẽ chẳng đọc được những dòng suy nghĩ em viết cho anh, em cũng biết mình không còn cơ hội để nói “Em sai rồi!”. Nhưng nếu như… là em nếu như thôi nhé, một ngày em có đủ tự tin đủ may mắn đứng trước mặt anh và nói “Anh…em sai rồi” Thì xin anh đừng vờ như không thấy em có được không? Hãy xoa đầu em và giải thích bằng mớ lý lẽ anh vẫn thường dùng để biết được em thật sự sai đến mức nào và tha lỗi cho em có được không ?

Đà Thành – 3/9/2017, tròn tháng!

By: Jerry

Leave a Reply