Ngày ấy, anh dạy em nhiều thứ nhưng lại quên dạy em cách quên đi một người…

“ Bên anh có nắng rồi à?

Bên em thì vẫn mưa.

Anh thương ai rồi à?

Còn em thì vẫn chưa!

Ngày bên nhau anh chỉ cho em biết nhiều thứ, là anh cho em biết cuộc sống này thật sự vẫn có màu hồng quanh ta, là anh dạy cho em cách mỉm cười cả khi cả thế giới quay lưng lại với ta, nhưng hình như anh quên dạy em cách để quên đi một người…”

nguoi yeu cu cua anh doa se pha nat dam cuoi bb baaad4YVR4

Mình xa nhau đã bao lâu rồi anh nhỉ? Em không còn nhớ nỗi ngày mình quen nhau cũng như ngày mình kết thúc nữa. Chắc đâu đó cũng khoảng tầm 4 năm rồi nhỉ? Mới ngày nào còn được ngồi sau xe anh chở đi vòng quanh thành phố khi chiều xuống, vậy mà mình đã xa nhau được 4 năm rồi.

Anh đã đi qua vài ba mối tình và em cũng biết rằng anh đang hạnh phúc bên tình mới kể từ ngày xa em. Còn em thì không.. Trái tìm em vẫn còn thổn thức mỗi khi nhìn thấy hình ảnh anh và người mới, nỗi đau này dai dẳng mãi không nguôi… Thỉnh thoảng anh vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của em… và em nhớ anh.

Bốn năm là cả một chặn đường dài, là cả thanh xuân của một người con gái, em cứ ngỡ ngần ấy thời gian đủ để bản thân vượt qua nỗi nhớ, đi qua nỗi đau, tiếp tục bước tiếp cuộc sống của bản thân. Nhưng anh ơi, có thể anh sẽ nghĩ em quá cố chấp, cứ ôm đau thương vào mình, nhưng không tất cả là do KHÔNG THỂ.

Làm sao em quên được những dòng tin nhắn yêu thương, những câu chúc ngủ ngon mỗi đêm và những cuộc gọi vội vàng để đối phương thấy bất ngờ.

Em càng không thể quên được những cái nắm tay ấm áp, những lần ôm xiết nhau hạnh phúc, ngại ngùng của mối tình đầu.

Em làm sao quên được những ngày tháng hạnh phúc trọn vẹn, những tình cảm vụng về của tuổi trẻ, những ngày em ngồi sau xe mình cùng nhau rong ruổi khắp con phố thân thuộc. Đâu đâu cũng là hình bóng của anh và kỷ niệm của hai ta.

Ngày anh đi, anh mang hơi ấm mà em chẳng thể quên, mang đi cái tình yêu mà anh hứa chỉ mình em sở hữu, anh còn mang cả trái tim đầy vết xướt của cô gái vừa trãi qua mối tình đầu như em, anh còn lấy luôn cả giọt nước mắt của cô gái đã nài nỉ “Xin anh đừng đi”. Ngày anh đi, anh mang theo tất cả những gì anh có thể lấy được.

Nhưng anh lại quên mang theo em, quên mang theo cả kỷ niệm về hai ta. Anh để lại em với bao kỷ niệm, bao nhiêu nước mắt và cả nhớ thương không thể nói thành lời.

nguoi yeu cu

Người cũ vốn như một chiếc ly vỡ chẳng thể nào lành lại như lúc ban đầu.

Thời gian qua em biết anh sống rất tốt, rất hạnh phúc bên người anh chọn để lừa dối em. Còn em cũng sống rất tốt, em học được cách mạnh mẽ hơn, học được cách làm trái tim em lạnh lùng hơn. Nhưng chẳng còn tình yêu nào cho bản thân em nữa cả, vì tất cả đã bị đánh mất hơn 4 năm về trước rồi.

Bao nhiêu người đều nói em ngốc nghếch, nói em nhu nhược và yếu đuối khi mãi mang trong mình hình bóng của một người phản bội như anh. Nhưng bản thân em cũng đã nhiều lần thử mở lòng, cố gắng tập yêu một người. Em đã cố gắng ghét anh, hận anh để em có thể vượt qua tất cả mà đứng dậy. Nhưng anh ơi cứ mỗi lần bắt đầu yêu một ai khác, em lại yêu anh thêm một chút, em lại nhớ anh thêm một chút. Vì vậy, em sợ lắm, em sợ em lại nhớ anh nhiều hơn, lại yêu anh nhiều hơn.

Đâu phải nói quên là có thể quên, chỉ là nhìn thấy nhau nhưng không còn nhói ở lồng ngực trái nữa thôi. Thỉnh thoảng em vẫn ghé facebook anh xem anh và người ấy như thế nào, có đang hạnh phúc hay là lại chia xa. Mỗi lần nhìn thấy anh và người ấy hạnh phúc em không ghen tỵ hay đố kỵ chỉ là chúc phúc cho hai người nhưng đâu đó vẫn còn nhói trong tim.

Là em ngốc nghếch dành cả thanh xuân chỉ để nhớ anh, nhớ về kỷ niệm hai ta, một người không còn quan tâm đến em nữa.

Dù thế nào đi nữa em cũng mong anh luôn hạnh phúc. Rồi cũng sẽ có người khiến em yêu hơn bản thân mình và có thể quên được anh.

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời