Hết yêu rồi, chẳng ai đủ can đảm để chờ nhau nữa đâu anh!

Em đã dần học được cách buông bỏ mối quan hệ dây dưa không lối thoát ấy. Em tự yêu chính mình, kết thúc cuộc đời hoang phí vì anh. Ngay cả những câu chuyện cũ ngày ấy giờ nhắc lại chỉ như một cơn gió, dù khiến em mát lành đó nhưng lại chẳng thể làm em ấm áp một đời. Bởi vì còn yêu nên chờ đợi, hết yêu rồi, chẳng ai đủ can đảm chờ nhau nữa đâu.
Trong cuộc đời này vẫn còn tồn tại những mối quan hệ không phải là người yêu của nhau nhưng cũng không phải là bạn nhau. Đó là thứ tình cảm lưng chừng không xác định, khi em và anh vẫn cứ dành cho nhau những lời lẽ đầy yêu thương, những cử chỉ quan tâm âu yếm.

Thế nhưng cả hai lại chẳng thể thuộc về nhau, anh chẳng hề coi em là người con gái của đời mình. Và dĩ nhiên em cũng chẳng có quyền được ghen tuông, được ầm ĩ mỗi khi anh đi bên cạnh người con gái khác. Mối quan hệ không tên ấy khiến em chìm trong một đống hỗn độn mơ hồ và cả những suy nghĩ vẩn vơ. Những lời hỏi thăm của anh dễ dàng khiến em mỉm cười đầy hạnh phúc, nhưng chính anh lại là người khiến em rơi xuống bờ vực của sự đau thương khi trái tim anh hoàn toàn không thuộc về em.

het yeu roi chang ai du can dam cho nhau nua dau anh 2

Sự dằng xé nội tâm và lí trí khiến em hạnh phúc rồi cũng tự tổn thương. Bởi vì em luôn tin tưởng vào lời hứa của anh và tự nhủ với lòng mình sẽ chờ cho đến một ngày hai chúng ta sẽ xác lập mối quan hệ chính thức. Lúc ấy em sẽ đường đường chính chính cầm tay người con trai mà mình thích đi đến bất cứ nơi nào, ở bất cứ đâu. Những lời hứa hẹn của anh đã làm em xiêu lòng, em vin vào lời hứa ấy mà dây dưa, mà đắm chìm với anh.
Nhưng rồi bao tháng ngày qua đi, điều em nhận lại chỉ là sự vô tâm thờ ơ. Người ta chẳng hề thích em như em lầm tưởng, mọi cảm giác chỉ xuất phát từ một phía, và em thấy chính mình như một đứa ngốc trong mắt mọi người. Em chịu tổn thương, em chịu đựng những giày vò. Lúc ấy em phải tập quen dần với việc hằng ngày không nói chuyện yêu đương cùng anh. Em học cách quên anh và tự sống cuộc đời của chính mình, tự tay kết thúc một mối quan hệ không tên. Vui buồn giận hờn cũng không vì anh mà bận tâm nữa.

Rồi đến một ngày trái tim em trở về với bình yên, đột ngột anh quay về. Anh nhắc lại quá khứ đã từng rất đẹp của em với anh. Nhưng anh à, từ ngày anh bước ra khỏi thế giới của em, em đã tự dặn lòng mình không được yếu đuối nữa. Những vết thương của quá khứ luôn khiến em dè chừng, và cả trái tim nồng cháy khi xưa đã nguội lạnh từ lâu. Em không còn yêu anh nữa, vì giờ đây trái tim em chẳng phải đập vì anh, cũng không còn cười khóc vì anh. Những kỉ niệm khi xưa, nghĩ về em chỉ biết mỉm cười. Bởi ngày ấy em đã trao hết yêu đương nhưng anh lại không hề mảy may nhận lấy, đến khi lòng đã tàn người quay về gợi lại dấu yêu.
Em đã dần học được cách buông bỏ mối quan hệ dây dưa không lối thoát ấy. Em tự yêu chính mình, kết thúc cuộc đời hoang phí vì anh. Ngay cả những câu chuyện cũ ngày ấy giờ nhắc lại chỉ như một cơn gió, dù khiến em mát lành đó nhưng lại chẳng thể làm em ấm áp một đời. Bởi vì còn yêu nên chờ đợi, hết yêu rồi, chẳng ai đủ can đảm chờ nhau nữa đâu.

Tác giả: Dương Dương/radiome.vn

Đánh giá bài viết này

Trả lời