Blog - Chia sẻ tâm sự, tình yêu, cuộc sống, thời trang, Làm đẹp

Hóa ra không phải bị phản bội mà là phải chia tay người mình còn yêu mới là đau nhất!

Gửi anh, chàng trai từng yêu em!

Anh à! Đối với em anh từng là tất cả, là niềm vui là nỗi buồn là những nút thăng trầm của cuộc sống, là niềm hy vọng trong tim em nhưng bỗng chốc chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi. Những thứ thuộc về anh vẫn ở đây, nguyên vẹn trong tim em. Em không tẩy xóa, không phai nhòa. Em biết rằng có những thứ không thể nào quên được, cũng có những thứ khắc cốt ghi tâm nhưng cũng có những thứ rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng. Nhưng đau lắm anh à!

Liệu rằng còn nỗi đau nào sợ hơn nỗi đau chia tay người mình yêu không anh? Còn sự day dứt nào hơn việc anh vẫn ở trước mặt, vẫn cười nói vui vẻ cũng đủ để làm trái tim quằn quại với vết thương đang rỉ máu. Em cứ tưởng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, thế mà chúng ta lại chia xa trong khoảnh khắc. Cứ tưởng nó sẽ nhanh quên vậy mà lúc nào hình bóng anh cũng luôn ở trong đầu em. Không biết vô tình hay cố ý ông trời lại thản nhiên đổ cơn mưa giữa cái thời tiết tháng 5 này, mưa nó làm tâm trạng của em càng thêm u sầu hơn. Em không trách ông trời, cũng chẳng trách anh. Chỉ biết trách bản thân mình vô dụng không thể giữ anh bên cạnh.

Em, một đứa con gái ngang tàng như vậy, ngạo mạn như vậy, mạnh mẽ như vậy. Vì anh, đã khóc nức nở như 1 đứa nhỏ bị bỏ rơi bên đường trên con phố đi bộ đông người, ngày hôm đó. Vì anh, dù đã ôm đủ đầy thất vọng, đau đến tim chết lặng giữa phố đông người qua lại, vẫn ôm chặt điện thoại, mong từ anh một lời hỏi thăm, ngày hôm đó. Vì anh, mất cả bình tĩnh để tìm đường về nhà, cứ lạc lối, chơi vơi, chẳng biết bám vào đâu để tìm lối ra, ngày hôm đó. Vì anh, tim em, niềm tin của em, tình của em, thanh xuân của em, vỡ vụn, ngày hôm đó – ngày mình chia tay nhau.

Em vẫn cố chấp chờ đợi anh một ngày nào đó sẽ quay đầu nhìn lại em. Kết quả, chính em mang bản thân em giao cho anh để tự tay anh làm tổn thương em thêm một lần nữa..

Dẫu biết trên đời này, gặp gỡ rồi thành chia xa, thân quen rồi cũng sẽ thành xa lạ. Nhưng em vẫn không thể nào hết đau lòng vì những thứ em đã dành hết tất cả cho riêng anh, tất cả những thứ mà ta đã từng. Đến cuối cùng thì em vẫn không thể nói lời tạm biệt với những tháng ngày hạnh phúc bên anh. Đến một lúc nào đó khi bên cạnh anh không còn ai thì anh đừng quên ở sau lưng anh vẫn còn… vẫn còn một người luôn dõi theo. Và em vẫn yêu anh như lúc ban đầu…

Đà Nẵng, ngày mưa nhớ anh!

29/5/2017

By: Jerry

 

Leave a Reply