Blog - Chia sẻ tâm sự, tình yêu, cuộc sống, thời trang, Làm đẹp

Không phải cứ yêu hết mình là giữ được người mình yêu…

Hôm nay trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt mang theo đó là những luồn gió lớn, mưa và gió từ cơn bão kéo về. Nhìn những cơn mưa ngày càng nặng hạt cộng theo gió càng lớn như nỗi niềm trong chính bản thân tôi lúc này, nỗi nhớ trong chính con người tôi càng ngày càng nhiều và rõ nét hơn. Tất cả những kỷ niệm về anh – người tôi từng xem là tất cả như một cuốn phim được tua chậm, mọi thứ giống như ngày hôm qua rõ mồn một trong đầu, không hề phai nhòa đi.

Thế là tôi khóc, khóc cho chính mình, khóc cho chuyện tình chẳng vẹn tròn của hai đứa, dù người ra đi chẳng một lần quay đầu nhưng chỉ vì quá nặng tình nên có lẽ tôi chưa thể nào dứt bỏ được hoài niệm ấy.

Những ngày bên anh tôi vẫn còn nhớ như in, như một thói quen hằng ngày của mình vậy. Tôi nhớ những ngày hai đứa cùng nhau dạo quanh những con đường thành phố, nhớ những cái nắm tay nhau ngắm nhìn biển đêm, tôi tựa vào vai anh nghe tiếng sóng vỗ về êm ả. Những lần giận hờn nhau vô cớ, những lúc anh nhắc nhở khi tôi quên chưa kịp trả lời tin nhắn từ anh. Rồi những lần anh vượt đường xa chỉ để gặp được tôi chỉ vì thương nhớ,… nhớ tất cả, nhớ mọi thứ, nhớ cả anh,… đã từng.

Giờ đây anh không còn là của tôi nữa. Tôi viết cho anh nỗi nhớ bằng thừa, tất cả giờ chẳng còn quan trọng gì với anh nữa cả, anh có biết cũng chẳng bận tâm đâu. Người ta bảo “Tình yêu như một cốc nước đầy, đổ đây rồi chẳng thể nào lấy lại được”. Nhưng tôi luôn suy nghĩ trong mình “chỉ cần yêu nhau thật lòng là được”. Có thể không ít người nói tôi dại khờ, lớn thế này rồi còn suy nghĩ chỉ yêu thôi là đủ. Có lẽ tôi sai khi mang trong mình suy nghĩ ấy, để giờ chỉ một mình tôi thương anh, còn với anh chỉ là cơn gió thoáng qua, qua rồi thì sẽ hết. Cuối cùng thì, tôi mất anh trong từng cơn đau.

Sau ngày chia tay nhau , tôi cô đơn đến chẳng thể nào chịu nổi, tôi nhớ anh đến điên dại mà chính bản thân mình chẳng kiểm soát nổi nhưng cũng chẳng thể nói với anh, và rồi tôi chạy trốn tất cả. Nhưng rồi khi mọi thứ trở nên ổn thỏa hơn, tôi nhìn lại những chuỗi ngày đã qua tôi thấy bản thân chẳng đủ sức để giữa anh bên mình, có lẽ tôi không xứng với anh, chẳng thể làm anh hạnh phúc. Anh cần người tốt hơn tôi, dịu dàng hơn tôi và biết thấu hiểu anh hơn tôi.

Rồi sẽ có một ngày, có người con gái đến bên anh cho anh niềm tin trong cuộc sống này và nắm tay anh qua những ngày tiếp theo. Còn em, em vẫn sẽ như vậy, vẫn mang trong mình những lỗi lầm đã qua và chỉ biết đứng bên lề cuộc sống của anh mà chẳng dám khuấy động nó thêm lần nào nữa.

By: Jerry

Leave a Reply