Tâm SựTình Yêu

Không phải em sợ yêu, mà là em sợ yêu người như anh!

Anh à! Khi em ngồi viết ra những dòng tâm sự này trong lòng em đã không còn quặn thắt khi nghĩ đến anh nữa rồi. Không còn khóc nức nở như một đứa trẻ khi nhớ về anh. Có phải em đã quên được anh hay dù bất kì lý do gì đi nữa thì hiện tại em thấy mình thật vui vẻ khi không còn cảm thấy đau nhói mỗi khi nghĩ về anh nữa.

Đã từng có một mối tình thật đẹp năm 17 tuổi cứ ngỡ rằng sẽ đi đến cuối con đường nhưng tình yêu của tuổi trẻ với sự bồng bột em chẳng còn nắm tay người ấy. Từ ngày đó em khép chặt trái tim mình, không phải em sợ yêu mà là em sợ người ta một lần nữa bỏ em mà đi. Mặc cho bạn bè có hối thúc, mặc cho tủi thân đến bật khóc em cũng không hề nắm đại lấy một bàn tay chỉ vì cô đơn. Em biết lúc em yêu thêm một lần nữa thì chắc chắn anh ấy sẽ là người cùng em đi đến cuối con đường.

Nhưng trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra anh ạ! Mãi đến khi em gặp anh, một cô bé sắp tốt nghiệp đại học trong tay còn chưa có gì, thì anh lại đến. Anh cho trái tim em một lần nữa thổn thức và em quyết định yêu thêm một lần nữa và lần này em chắc chắn mình sẽ hạnh phúc.

Em đã từng rất hạnh phúc cho đến ngày anh nói “Chúng ta mãi chẳng thể đến với nhau! “. Tai em ù đi, cảm nhận mọi thứ xung quanh không còn tồn tại nữa, em thật sự không biết vì lý do gì mà chúng ta chẳng thể đến với nhau. Em cũng đã hỏi nhưng nhận lại là sự im lặng đáng sợ từ anh. Nhiều lúc em chỉ ước có thể chạy đến đứng trước mặt và hỏi anh lý do thật sự khiến ta phải xa nhau là gì. Nhưng em lại nghĩ nếu anh đã không muốn nói thì dù cho em có hỏi hàng trăm lần đi chăng nữa thì cũng không nghe được câu trả lời thật lòng.

Thật sự em không thể nào quên được hình bóng của anh. Nhiều lúc em đã muốn mở rộng trái tim mình để đón nhận một tình yêu mới, nhưng em biết mình không thể làm như thế. Trái tim em không thể nào xoá nhoà đi hình ảnh của anh cũng như tình cảm em dành cho anh. Em sợ sẽ lại yêu một người giống như anh, rời bỏ em mà đi. Em thật sự rất sợ cái cảm giác này anh có hiểu không?

Anh không biết được rằng anh ra đi để lại nỗi đau trong em lớn như thế nào đâu. Đã từng bị bỏ rơi, từng khép đi tim mình nhưng một lần nữa em mở ra để yêu anh nó khó khăn lắm anh ạ, tưởng rằng sẽ hạnh phúc trọn vẹn không ngờ hạnh phúc chưa kịp hưởng thì nỗi đau lại nhân lên gấp bội.

Nhìn những người khác hạnh phúc em cũng thèm lắm chứ, em cũng muốn được yêu thương và che chở nhưng sao cứ nghĩ đến việc dù có yêu nhau nhiều như thế nào thì cuối cùng người ta cũng bỏ em mà đi, giống như anh đã làm với em, thì em lại chẳng thể mở rộng cánh cửa trái tim thêm lần nào nữa.

Mọi người bảo em không việc gì phải khổ sở như vậy, em xứng đáng gặp được người tốt hơn, yêu em thật lòng nhưng em phải làm sao để vượt qua những tổn thương mà anh để lại. Em không tự tin mình có thể gặp được ai khiến em dành hết tình cảm cho họ như anh, cũng như không dám đánh cược rằng em sẽ có được hạnh phúc.

Em biết mình kém cỏi, hèn nhát, nhưng sự thật đúng là em không dám yêu nữa. Cảm giác đã từng là tất cả, rồi lại trở thành không là gì cả khiến em suy sụp, mệt mỏi và thất vọng đến nhường nào. Em cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều sau khi anh ra đi, và em không nghĩ mình đủ can đảm để vượt qua những cảm xúc tiêu cực ấy thêm lần nào nữa. Ngày anh đi anh nói sẽ có người khác yêu em hơn anh! Nhưng cả đất trời này em chỉ muốn bên cạnh mình anh mà thôi!

Anh à, em không chán yêu, mà là em sợ câu chuyện tình yêu của mình cứ mãi đau khổ như vậy.

By: Jerry

Leave a Comment