Mạnh mẽ, thành công và độc lập đến mấy em vẫn là con gái!

Em – một cô gái “nữ cường”, đó là tất cả những gì bạn bè nói về em, một cô gái đầy mạnh mẽ và độc lập, chẳng ai nhìn thấy em khóc và cũng chẳng ai nhìn thấy bộ dạng thẩn thơ không cảm xúc của em. Tất cả mọi người nhìn thấy là một cô gái luôn vui tươi, một cô gái thành công ở độ tuổi còn rất trẻ, không ít người ganh tỵ với em và chẳng ai nghĩ rằng cô gái như em cũng có một khoảng trống trong tim.

Khoảng trống ấy tuy nhỏ nhưng mà là khoảng trống sâu nhất trong tim, khoảng trống chẳng ai và chẳng có điều gì có thể thay thế ngoại trừ anh ra.

Em cũng từng có một gia đình hạnh phúc cho đến năm 15 tuổi, bố mẹ ly hôn từ đó em được tòa phán sống với bố. Ngày ngày bố đều lo lắng cho em theo cái cách của chính ông ấy, không ồn ào, không nói nhiều nhưng mọi hành động đều muốn tốt cho em. Mọi chuyện cứ nghĩ có thể êm đềm trôi đi từng ngày như vậy, em lớn lên đỗ vào một trường đại học mà em hằng mong ước. Rồi bỗng một ngày bố nói rằng ông bị bệnh, em xin phép nhà trường ở lại chăm sóc ông trong 2 tháng đó mà chẳng hay biết rằng ông bị bệnh nan y, bệnh chẳng thể chữa trị được nữa. Ngày cuối cùng của ông cũng là ngày em phải quay lại trường để điểm danh có mặt, em vô tư đến trường cứ nghĩ rằng ngày mai rồi sẽ quay lại viện chăm bố, mặc cho ông nói đêm nay con hãy ở lại đây. Em không biết rằng đó là lần cuối em được nghe ông nói chuyện, lần cuối em được nhìn thấy ông.

anh em den sau 2

Cả một đoạn ký ức dài em trãi qua chẳng ai bên cạnh, chẳng ai để em tựa đầu khi gục ngã cả. Mẹ em sợ bóng tối nên em không được phép sợ, mẹ em hay khóc nên em không được phép khóc, em phải làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Rồi từng bước khó khăn, em tự mình đi lên bằng chính đôi chân này, vấp ngã, đau đớn và cô đơn biết bao để có được em ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, em trưởng thành, em mạnh mẽ và em thành công trên con đường sự nghiệp của mình khi đã làm chủ một công ty rượu vang khi em mới tròn 21 tuổi. Em từng nghĩ rằng khi sự nghiệp đang phát triển thì bản thân không được phép dao động, không được phép yêu đương.

Khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cô gái có đầy đủ mọi thứ, một cô gái yêu ai mà chẳng được nhưng anh ạ, trái tim này em chỉ giành cho anh mà thôi cuộc đời này em chẳng cần ai khác ngoài anh cả, chỉ anh mới có thể khiến em hạnh phúc.

hay thay toi yeu anh ay

Nhưng…

Anh cũng như bao nhiêu người khác, nhìn thấy em quá mạnh mẽ mà chẳng dám tiếp cận dù chúng ta đang rất gần nhau, anh chẳng dám bước qua cái vỏ bọc đầy gai góc mà em tạo dựng.

Anh quên mất rằng em cũng là con gái, cũng rơi lệ trước người con trai em yêu thương. Cũng bỏ ra hàng giờ chỉ để chờ đợi và ngắm anh mỗi ngày dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi.

Anh quên mất rằng em cũng là con gái, dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần người quan tâm, muốn có người gọi dậy mỗi sáng, chở đi dạo phố khi đêm xuống và trước khi đi ngủ nhận được dòng tin nhắn “chúc em ngủ ngon”.

Anh quên mất rằng em cũng là con gái, dù bên ngoài có thành công đến mấy nhưng khi bên người em yêu cũng chỉ là cô gái nhỏ bé, cũng muốn được tựa đầu, cũng muốn những cái ôm thật chặt khi em mệt mỏi, cũng muốn được nhõng nhẽo, được giận dỗi với người em yêu.

Khi em trở về từ cuộc sống đầy rẫy bon chen và bộn bề này, một ánh mắt nhìn em khi những giọt nước mắt kia không kìm được nữa, một bàn tay gạt đi khóe mi ngấn lệ, một bờ vai để em tựa vào tìm chốn bình yên, một bước chân khi em phải độc hành trên đường đời chông gai và bóng đêm dài đằng đẵng, một bàn tay chìa ra khi em chới với trong bóng đêm mà đôi khi là tự em làm khổ chính mình, một người để em nghĩ đến mỗi buổi sớm mai và khi chìm vào giấc ngủ.

Và em cần anh – chàng trai em yêu ạ!

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời