Một ngày bình yên trong lòng thu Đà Thành

Uể oải chuyển mình thức giấc sau đêm dài làm việc, cuộn mình trong chăn em cảm nhận được tiết trời ngoài kia đã bắt đầu trở lạnh. Đà Thành dạo này đang bận rộng chuyển mùa, những chiếc lá cuối cùng trên cây đã bắt đầu rụng xuống báo hiệu đã là những ngày của cuối thu.

Không biết tự bao giờ em lại yêu cái mùa thu của Đà Thành đến như vậy, thích cái nhẹ nhàng của mùa thu, thích đi trên con đường đầy lá rụng thật tuyệt vời làm sao và em yêu sự bình yên trong không khí của mùa thu.

Mùa thu, cái mùa lãng đãng không đủ lạnh để mặc áo dài tay nhưng cũng không đủ nóng để mặc áo cộc. Cái mùa làm người ta nuối tiếc mùa hè đã qua và nôn nao chào đón mùa đông sắp đến. Cái mùa mà lạnh chỉ đủ để mặc một cái áo mong manh và được ủ ấm bằng một vòng tay yêu thương.

mua thu rang ro2

Em thích được ủ ấm trong một vòng tay, được nằm ườn ra như một con mèo mỗi buổi sáng lười biếng và nhàn tản lắng nghe những tiếng nói thì thầm yêu thương. Có thể em chẳng nghe được nhiều thông tin từ cái giọng buổi sáng khàn khàn, ngái ngủ trong cổ họng nhưng điều đó không quan trọng với em. Em thích cảm giác được yêu thương, được chia sẻ, được ôm ấp, vuốt ve, chiều chuộng.

Và Đà Thành, em yêu nó không phải vì nó là thành phố đáng sống của bao người, không phải vì có những cây cầu tuyệt vời. Em yêu nó vì nó trở thành một phần trong cuộc đời em, một phần ký ức ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương. Ở nơi này em gặp được anh – người em từng yêu say đắm, ngườ mang lại cho em niềm tin vào tình yêu, người khiến bản thân em trở nên đẹp hơn bất cứ khi nào và cũng chính là người mang đến cho em sự đau khổ tột cùng, mang đến cho em nỗi nhớ chẳng thể ngui ngoai dù anh đã quyết định rời xa em, quyết định chọn mảnh đất không cùng nhịp thở với em. Tất cả mọi thứ đều diễn ra ở đây.

Những ngày cuối thu của Đà Thành, em thích đắm mình trong cái nhè nhẹ của nhạc Trịnh, thích chạy xe quanh bán đảo Sơn Trà để đón nhận những cơn gió dịu nhẹ của mùa thu, để cảm nhận những tia nắng yếu ớt chẳng đủ ấm, chỉ để khẳng định rằng thành phố đã chuyển mình và để cảm nhận mình vẫn còn trẻ, vẫn luôn mong muốn có một tình yêu đầy lãng mạn. Em thấy mình lại khao khát được yêu thương, được nắm tay ai đó dạo trên con đường này, được nâng niu và chiều chuộng. Nhắm mắt lại một giây, tưởng tượng những khung cảnh ấy thật tuyệt vời làm sao!

By: Jerry

Đánh giá bài viết này

Trả lời