Người nói thương ta, rồi cũng bỏ ta đi…

Có những người từng nói thương yêu chúng ta, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương chúng ta một cách buồn đau nhất, khoét một đường dài trong trái tim rồi bỏ ta đi.

Có muôn vàn cách nói chia tay, nhưng có lẽ tôi sợ nhất là câu bảo anh hãy sống thật tốt, rồi sẽ có người yêu anh hơn em, em không xứng đáng. Thế nhưng tôi phải sống thế nào mới thật tốt khi người quan trọng nhất, người từng là hơi thở, là không khí, là bình minh mỗi ngày thức giấc bỏ đi xa? Thật ra là người đó chỉ là đã tìm được người tốt hơn chúng ta mà thôi.

Chợt như cơn gió thoáng qua vội vàng

Chẳng thể níu lấy dư âm nồng nàn

Để rồi lạc mất nhau, ngậm ngùi cùng nỗi đau

I know you far away

Chúng ta từng có một người yêu sâu đậm mình, cho mình tất cả những thứ bản thân mình cần nhất. Nhưng đôi khi trái tim còn lạc lối đến một hình bóng khác, để người ta chờ đợi mỏi mòn, để người ta thất vọng, buồn nhiều rồi bước đi. Cho đến một ngày, khi người ấy rời xa, như một cơn gió thoáng qua vội vàng, lúc này mới biết thế nào là yêu, là giận, là đau, là không cam lòng. Thì ra tình yêu là thế, bao giờ cũng nghĩ mình là người bao dung, vô tư, thật ra là tại thời điểm đó, những gì ta cho đi đều được đối phương đáp lại.

Thật buồn khi một người từng ở vị trí đặc biệt, một người từng vui, từng buồn, từng có nhau, lại không phải là người ta có thể đi vài giờ đồng hồ hay gọi một cuộc điện thoại là có thể gặp. Không còn là người đầu tiên để ta có thể chia sẻ, để nắm tay, để ôm thật chặt rồi nói mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi…

Giờ đây hối tiếc cũng đã muộn màng

Và anh đã biết quen em chẳng dễ dàng

Vì lòng còn khắc sâu một tình yêu bấy lâu

Why do you go away?

9539ba9584127.562586d60de56

Ai cũng đến lúc ra đi

Nuối tiếc thường đến vào thời điểm ta cô đơn cùng cực nhất. Chẳng còn một người lúc nào cũng lẽo đẽo theo ta, hát véo von bên ta, lảm nhảm cho ta đủ thứ chuyện trên đời cả ngày, mới biết, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là hình bóng của một người. Từng phút qua đi, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn dần. Đôi khi trách mình, lúc lại trách người, tự đặt ra hàng trăm câu hỏi, không chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào. Cuối cùng thì người ấy cũng bước đi không quay trở lại.

Em, dường như em đã không còn yêu anh

Vì sao ánh mắt lại muốn trốn tránh

Đừng cố giấu kín chỉ thêm hoài nghi trong anh

Này em, vì sao em muốn nói lời chia tay

Cùng một ai khác về nơi chốn ấy

Giờ mình anh với cô đơn từng đêm nơi đây!

Rồi từng ngày qua đi, thời gian càng như gõ vào lòng kiêu hãnh, có lẽ bây giờ tình yêu của người đó chỉ còn trong quá khứ. Ánh mắt ngây thơ chỉ có hình bóng ta ngày nào giờ đã thuộc về một người khác. Những tháng ngày vò võ một mình quả thực rất khó chịu, ta bắt đầu thấm thía được mùi vị của sự cô đơn.

Đi qua một ngã rẽ ngày nào mới nhận ra, từng bước, từng bước nơi đâu cũng là người ấy, nhưng ngoảnh mắt lại chỉ là một sự trống trải đến dày vò. Bạn có biết tận cùng của nỗi buồn là gì không? Là lúc mà quyết định sẽ thôi không còn vì ai đó mà buồn nữa, lúc đó chỉ còn là sự chấp nhận đến đau lòng. Người ta nói yêu ta rồi không yêu ta nữa, cũng chỉ do ta không đủ tốt, không đủ chở che, không đủ dũng cảm giữ người ấy trở lại.

Có những người từng nói yêu ta, nhưng đã làm tổn thương ta một cách lạnh lùng nhất, khoét một đường dài trong trái tim rồi bỏ ta đi.

Theo:Keeng

Đánh giá bài viết này

Trả lời