Nỗi đau này còn theo em đến bao giờ vậy anh?

Anh một người không nổi trội mà sao lại để lại trong em nhiều ký ức đau buồn đến thế. Em lạc lõng giữa dòng người vội vã. Em từng nghĩ em sống tốt với mọi người thì mọi người cũng sống tốt với em, nhưng không phải vậy… thực tế phũ phàng hơn nhiều. Người mà em luôn tôn trọng và lấy đó là chuẩn mực cho em học hỏi, em tin tưởng và kính trọng họ nhưng họ cũng như anh, đứng về phía anh và bỏ em lại một mình giống như anh.

Anh đi không nói một lời từ biệt với em. Có phải chúng ta đã nợ nhau một lời tạm biệt rồi không. Hãy cứ đứng trước mặt em và nói tất cả mọi thứ cho em biết dù nó có làm tổn thương em ra sao, như thế còn đỡ hơn là anh chỉ nói với em qua điện thoại và rồi ra đi trong im lặng để lại em với bao điều tò mò đầy đau thương.

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, gió nhè nhẹ thổi đưa mùi hoa sữa thoang thoảng trên bầu trời. Tâm trạng em đang khá hơn kể từ khi xa anh, mới chỉ khá hơn một chút thôi nó đã lại lụi tắt đi một cách nhanh chóng khi em vô tình thấy được những dòng comment của anh rằng anh sắp lấy vợ. Anh quên em dễ dàng vậy sao? Ngày hôm nay em ngồi đây viết những dòng này chắc có lẽ cũng là ngày mà anh dẫn người con gái, là vợ anh sau này đến ra mắt anh chị. Anh cũng giới thiệu cô ấy với mọi người giống như cách anh làm với em, cũng đưa người anh thương gặp bạn bè anh giống như anh làm với em, nhưng có điều cô ấy là người được gặp bố mẹ anh còn em thì không.

9f138d66cc9415b05904e81e79327c2b8fd9b9f3

Anh có biết không, em yêu anh nhiều hơn cái cách mà thấy. Không phải em vô tâm không để ý đến tình cảm của anh, em để ý tất em để tâm rất nhiều về anh nên giờ đây em mới như thế này. Anh nói: tình chúng ta như tình anh em, còn đối với em anh là người em thương và đã vẽ ra viễn cảnh tương lai của chúng ta nhưng anh à, anh chưa kịp biết điều đó trong em anh đã nhanh chóng rời bỏ em đi.

Bỏ lại em anh có vui không? Ở bên cô ấy anh có vui không? Em thì chẳng vui chút nào anh à. Những ngày tháng sống xa anh chẳng dễ dàng, rất khó khăn. Những ngày không có anh em sống như mình đang tồn tại chứ không phải sống vì điều gì khác, chỉ là đang tồn tại cho qua ngày thôi anh à… nó quá vô nghĩa với em. Em luôn tự hỏi sao anh lại đối xử với em như thế, em còn điều gì không tốt với anh sao? Em còn thiếu xót gì hay sao?

Em đã từng sống mạnh mẽ, độc lập, là cô gái vô tư vui vẻ… kể từ khi có anh em đã trở nên yếu đuối, phụ thuộc, em nghĩ anh là người cuối cùng mà em yêu, em lựa chọn và anh cũng thế. Nhưng rồi sao, anh đến rồi anh đi như một cơn gió em chưa bắt nhịp kịp thì anh đã vội rời đi để lại cho em đầy vết tích của đau thương. Người ta nói: mọi vết thương đều có thể chữa lành và rồi em luôn tự hỏi vết thương này của mình bao giờ lành lại đây, và đến bao giờ em mới lại tiếp tục mở lòng mình ra một lần nữa. Em sợ rồi, sợ rồi anh à, em sợ em lại bị tổn thương bởi chính người em thương. Em sợ cảnh người đến chạm vào trái tim của nhau rồi lại rời đi như chưa có gì xảy ra… Em rất sợ anh à.

Phải mất bao lâu nữa trái tim em mới lại lành lại đây anh. Anh nói anh đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình nhưng rồi anh và chị ấy chẳng thể ở lại bên nhau. Vậy khi anh tổn thương như thế anh đã làm gì để bản thân tốt hơn và quên đi được cô ấy. Em nghe mọi người khuyên mọi thứ cứ để thời gian chữa lành, nhưng mà với em bây giờ chờ đợi thời gian thì lâu quá. Em đang sống không thật với cảm xúc của bản thân mình anh à, em đang dùng gương mặt giả tạo để tồn tại trong thế giới này anh có biết không. Sau ngày hôm nay em sẽ cố gắng, học cách im lặng và đưa anh vào sự lãng quên. Em biết nó sẽ rất khó khăn với em nhưng em sẽ cố gắng chịu đựng để bản thân mình tốt hơn, cố gắng sống những ngày tháng thanh xuân của em mà không có anh. Em sẽ cố gắng quên anh và sống trở lại là người vô tư như trước đây em từng sống.

Viết cho anh, người em đã từng rất yêu, rất thương, người em đã yêu bằng cả trái tim mình.

Đánh giá bài viết này

Trả lời