Tâm SựTình Yêu

Rồi sẽ có người khiến những cô đơn của em đều trở nên ý nghĩa

Có những ngày, một mình đơn độc bước qua bao chông chênh giông bão của tuổi trẻ. Chắc hẳn, lòng em tự hỏi, người duy nhất ở lại bên em là ai? Ai sẽ che chở em qua những ngày mưa nắng, ai dìu bước em đi qua những khờ dại của tuổi trẻ và ai sẽ ở lại bên em đến đoạn đường còn lại?

Một ngày, đôi chân em rã rời mệt mỏi, cần một bờ vai để ngả đầu, bất giác loay hoay tìm kiếm trong vô định, nhưng đến cuối cùng vẫn phải tự vỗ về bản thân rằng hãy cứ mạnh mẽ như em đã từng. Những đêm lạnh héo hon, bỏ quên trái tim mình trong hư hao, nhìn người ta bên nhau hạnh phúc, em chạnh lòng xót xa nghĩ về người em yêu trong tương lai, giờ này anh đang làm gì? Ở đâu? Với ai? Có vui không?

Một ngày những cơn mưa giông bất chợt ập xuống, không đủ ước đôi vai gầy nhưng cũng đủ làm nước mắt em rơi, em đưa đôi tay lên khoảng không gian  xanh ấy tự hỏi lòng mình rằng anh đang nơi đâu? Sao để mình một mình ướt dưới cơn mưa, liệu anh có lo lắng em có bị ốm sau cơn mưa rào ấy? Có nhíu mày hờn trách cơn mưa kia sao làm lòng em càng thêm đơn độc hơn.

Một ngày em bật dậy sau những giấc mơ dài, với tay tìm anh trong cơn mê hy vọng có bờ vai cho em tựa vào nhưng rồi em phải tự mình vỗ về bản thân mạnh mẽ hơn nữa, sẽ không có bờ vai nào có thể cho em bấu víu những lúc cô đơn cả. Em chợt nhận ra mình đã cô đơn quá lâu là do cảm xúc em chai lỳ không nhận ra anh đang bên cạnh hay do anh vẫn chưa kịp tìm đến em?

Em tin, rằng anh đang đứng ở đâu đó, rất gần, gần đến nỗi em chẳng thể chạm tới, anh vẫn đang dõi theo em, chờ một ngày bất chợt trở gió, anh sẽ xuất hiện chắn lối em về. Chỉ là, anh muốn em học cách trưởng thành, những ngày vắng anh, tự mình vượt qua những khó khăn đầy rẫy trong cuộc sống. Chỉ là, bây giờ anh chưa đến.

Em tin, rồi cũng sẽ có một người đến hiểu thấu nỗi lòng em, đọc hết những status em từng đăng, xem hết hình em từng up vì anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên em. rồi sẽ có người đến và xin lỗi em vì thời gian qua đã không kịp tìm thấy em, để em phải một mình mà mạnh mẽ trước giông bão cuộc đời. Rồi sẽ có người đến để bù đắp những thiệt thòi cho em. Rồi sẽ có người đến để mang cả thân mình che chắn cho em. Rồi sẽ có người đến để cùng em bước tiếp những ngày tháng phía trước.

Vậy nên cô gái, em cứ là chính em, cứ hồn nhiên, cứ vô lo, cứ cười thật tươi, thật rạng rỡ, cứ kiêu hãnh mà nhìn đời-nhìn người, hà cớ gì phải bận lòng vì những mối nhân duyên chưa tới giữa chốn nhân gian vô thường này. Em cũng đừng vì cô đơn mà chọn đại một người, cũng đừng vì vội vàng mà nắm nhầm một bàn tay. Chầm chậm thôi…rồi sẽ có người xuất hiện và khiến tất cả sự chờ đợi của em đều trở thành đáng giá!

By: Jerry