Tâm SựTình Yêu

Sau tất cả tổn thương, em làm mẹ đơn thân có được không?

Người ta nói lấy chồng như đánh một canh bạc, hên thì gặp được người tốt, người yêu thương còn xui thì va phải một gã tồi. Nghĩ lại mà xem cuộc đời bạn xác suất gặp được điều hên hay xui nhiều hơn. Chắc hẳn là xui rồi nhỉ? Vậy tại sao còn bất chấp rủi ro như thế làm gì chứ? Đó là tất cả những chiêm nghiệm của một cô gái như em sau tất cả những tổn thương…

Ngày bên người, em mơ về một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa và rau quanh nhà để cùng nhau chăm sóc, thư giãn sau một ngày dài bùi đầu với công việc.

Ngày bên người, em cứ mãi mê tin rằng một ngày nào đó sẽ được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nắm lấy tay người em yêu đi vào lễ đường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cùng nhau hẹn thề, cùng nhau vượt qua giông bão của cuộc đời này.

Ngày bên người, em cứ yêu, cứ tin và cuống cuồng nghe theo trái tim ngu ngốc. Để rồi em cứ tin, cứ mơ mộng vào một ngày không xa hai ta sẽ về chung một nhà, cùng nhau trãi qua năm tháng mặc cho tuổi già gõ cửa.

Ngày bên người, em hạnh phúc vô bờ chẳng quan tâm đến lời nói của bất cứ ai về người. Em yêu bằng tất cả con tim này, em bỏ qua mọi lời phản đối của mọi người xung quanh. Em tin vào con tim này, và em tin vào người…

Và ngày xa người, em nhận ra hạnh phúc chưa kịp đến người đã vội đi. Hạnh phúc ấy tựa cơn gió thoảng qua đời em nhanh đến nỗi em muốn với tay níu lại nhưng chẳng thể nào kịp chạm vào. Em đứng lại nhìn người lướt qua không một cái ngoảnh đầu, em cố gắng níu kéo bằng chút sức lực cuối cùng của một đứa con gái. Nhưng anh vẫn bước đi, bước đi tìm hạnh phúc cùng người mới và người đó chẳng phải em.

Người chúc em hạnh phúc, hạnh phúc thế nào đây người ơi? Khi con tim này đã quá tổn thương rồi, hạnh phúc với ai đây hỡi người khi tim em một lòng hướng về nơi có anh. Hạnh phúc thế nào đây người ơi? Khi nỗi đau cứ dai dẳng chẳng nguôi đi chút nào.

Thôi em làm mẹ đơn thân nhé, em chẳng yêu nữa đâu và lấy chồng để làm gì..?

Nhiều người cứ lo sợ thiên hạ dòm ngó, thế gian chê cười mà cam chịu số phận. Bị đánh đập, bị bỏ rơi nhưng chẳng dám thoát ra chỉ vì sợ. Sống cả đời không biết đến hai chữ “hạnh phúc” nó có hình dáng như thế nào. Như vậy có quá bất công không phụ nữ ơi? Làm mẹ đơn mà mà được hạnh phúc, được an nhiên có phải đáng hơn không, có gì sai sao?

Cuộc đời này sao ta biết được ngày mai sẽ ra sao, hôm nay ta còn hạnh phúc vô ngàn nhưng có ngày hôm sau có thể đã rơi vào nỗi đau tột cùng của cuộc sống. Cuộc đời này ngắn ngủi, có ai biết được ta còn sống đến khi nào không? Có ai được sống lần thứ hai không? Vậy sao ta không trân trọng ngày hôm nay, sao ta không hạnh phúc ngày hôm nay, sao phải cam chịu những nỗi đau trong cuộc sống này làm gì. Để đến khi chết đi phải hối hận sao ngày qua ta không biết tận hưởng, hối hận sao ta không từng hạnh phúc.

Mặc dù biết rõ rằng làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng đâu, nhưng em chấp nhận vì em sợ phải đối đầu với một gã tồi. Thân xác đủ mạnh mẽ để chịu được những áp lực của cuộc sống, nhưng con tim này chẳng đủ sức để chịu bất cứ một tổn thương nào nữa đâu.

Vừa làm cha, vừa làm mẹ tại sao không?

Cho cho cùng em cũng chẳng ghét việc phải lấy chồng đâu, chỉ là em không muốn đánh cược cuộc đời mình cho một người khác. Ngày người buông tay, em nhận ra rằng hạnh phúc trên thế giới này thật sự không giành cho em. Mãi mãi cuộc đời này nếu em cứ cố chấp yêu thì cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi.

Em chưa từng hạnh phúc như khi được bên người, em tin rằng lần này nghe theo con tim em là đúng và em đặt tất cả cuộc sống này vào người. Nhưng người cũng phũ tay em đi như chưa từng quen biết, người bỏ mặc em nơi đất khách quê người mà chẳng thèm quan tâm. Em chưa từng nghĩ người yêu em hết lòng lại có thể trở nên lạnh lùng như vậy.

Người làm em nhận ra dù thương đến mấy nhưng đến lúc buông tay đàn ông thật nhẫn tâm. Cái em sợ chính là sợ đối diện với sự vô tâm này của người. Có lẽ bài viết này thật u ám khi được viết bởi một cô gái chẳng dám tin vào tình yêu thêm lần nào nữa, nhưng đừng lo lắng tình yêu vẫn luôn quanh mọi ng, chỉ là t yêu không dành cho em mà thôi…

Em chấp nhận mang danh cô gái đáng thương dưới cái nhìn của người khác khi mang cái mác mẹ đơn thân, nhưng em chọn cho mình cách sống an nhiên nhất, vui vẻ nhất bên thiên thần nhỏ của mình. Để mãi đến về sau em vẫn không hối tiếc vì điều mà mình chọn. Và sẽ không một gã tồi nào có thể làm tổn thương em lần nữa…

By: Jerry

Leave a Comment